XtGem Forum catalog
Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

để nói trước khi Ân kịp cho cô một trận xối xả: “Tối nay có việc phải làm đấy.”

“Để lát nữa nói tiếp.” – Ân nói rồi đá mắt về phía mấy đứa trẻ. Cô không muốn tâm hồn trẻ thơ của chúng bị vẩn đục bởi những chuyện liên quan đến cuộc sống của cô.

“Giờ không nói sợ tí nữa quên.” – Phụng cười cười xoa đầu.

“Đưa đầu mày đây tao đập ra rồi sắp xếp lại cho. Cái gì mà mới tí tuổi đã đãng trí rồi.” – Dù đang sơn móng tay cho mấy bé gái, Linh vẫn tranh thủ bon chen.

Ân nhìn vào đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn Phụng.

“Đúng ra giờ này bọn trẻ phải đi ngủ chứ.”

“Ừ, thì tao kể chuyện cho mấy đứa nhỏ dễ ngủ ai ngờ tụi nó khóc ầm lên.” – Phụng cười xun xoe.

“Mày ru ngủ bằng truyện ma à? Hay nhỉ!” – Ân nhìn Phụng kiểu như “không thể tin nổi” nhưng rồi thật nhanh, cô lấy lại vẻ nghiêm túc quay sang nói với Linh: “Đừng sơn nữa, để bọn trẻ đi ngủ trưa đi!”

Nghe Ân nói vậy, Linh đá lông nheo với mấy bé gái đang ngồi xung quanh mình: “Các con, các con thương mẹ Thiên Ân bằng nào?”

“Bằng trời, bằng đất.” – Đã được tập trước và sử dụng nhiều lần, lũ trẻ đáp trôi chảy.

“Đi ngủ! Chiêu này cũ rồi.” – Ân nghiêm giọng.

“Mẹee… Thiênnn… Ânnn…” – Bọn nhỏ gọi Ân và kéo dài từng chữ làm cô cũng muốn chảy ra thành nước.

“Nửa tiếng thôi đấy.” – Ân nheo mắt.

“Vâng!” – Lũ trẻ đáp vui vẻ.

Hai bé trai bắt đầu chơi kéo co với Ân. Cô ngồi trên ghế, nếu chúng kéo cô té khỏi ghế được thì coi như thắng.

“Phịch!” – Tiếng Ân đổ khỏi ghế và té xuống đất.

“Bo với Bin càng ngày càng khỏe nhỉ? Mẹ thua rồi.”

“Vậy phải để bọn con búng trán.” – Bo nhanh nhẩu.

“Búng nhẹ nhẹ thôi đấy!” – Ân nhăn mặt giả vờ sợ sệt.

Hai thằng bé thích thú lần lượt búng “póc póc” vào trán cô.

Ôm đầu, Ân làm bộ xuýt xoa: “Vỡ trán mẹ rồi.”

Hai thằng bé nghe vậy tiếng cười càng giòn giã hơn.

Cô nhi viện là một nơi chẳng đứa trẻ nào muốn đến. Mới nghe thôi đã cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Nhưng ở cô nhi viện Mái Ấm này thì khác, nó ấm áp và đầy ắp tiếng cười.

Bọn trẻ ở đây đứa nào cũng hay nói hay cười, hoạt bát, đáng yêu. Chúng hoàn toàn chưa đủ tuổi để ý thức được rằng mình là những đứa trẻ bị bỏ rơi, là những đứa trẻ mồ côi. Nhưng có lẽ khi chúng đủ trí khôn để hiểu được mọi chuyện thì cũng sẽ không buồn nhiều vì đã có Ân, Linh và Phụng yêu thương và làm mẹ của chúng.

Mặt khác, chính những đứa trẻ này là nguồn hạnh phúc của ba cô gái. Phụng và Linh cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ. Ân tuy không mồ côi từ nhỏ nhưng hiện giờ cũng có thể gọi là mồ côi. Điều gì khiến ba cô gái này luôn mỉm cười và mạnh mẽ đến thế? Chính là được nhìn thấy những đứa trẻ này vui vẻ mỗi ngày.

Bán biệt thự của mẹ để xây cô nhi viện, cả đời Ân sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều này.

Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi ta có một ai đó để yêu thương, có một ai đó để ta sống vì họ và có một ai đó cần đến ta. Trong cái số phận thiệt thòi mà cuộc đời ban cho, ba cô gái đã tìm ra cách để thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Trở thành “lưu manh” để kiếm thật nhiều tiền lo cho lũ nhỏ, Ân chưa bao giờ cho rằng đó là quyết định sai lầm.



Bản thân Ân và cả hai người bạn cùng nhà từ trước đã tập cho mình thói quen ăn một mình dù họ không thích việc đó. Từ khi sống chung một nhà, chẳng ai nói ai nhưng cả ba thường đợi nhau cùng ăn, cái thói quen một mình cũng dần bị xóa đi.
Trong khi Linh thổi sáo ru bọn trẻ ngủ, Ân hâm nóng lại thức ăn rồi dọn ra bàn, còn Phụng chỉ việc ngồi im. Cô bị Ân và Linh cấm lại gần bếp từ sau lần cô chiên cá rồi bỏ lên nhà và quên mất. Đến khi nhớ ra thì cá đã cháy thành than còn cái chảo bị lủng một lỗ. Lần đó hàng xóm đã phải gọi cứu hỏa vì họ ngửi thấy mùi khét nồng nặc.

Ba cô gái thường chọn những câu chuyện vui vẻ để tăng khẩu vị cho bữa ăn. Dù sao tâm trạng tốt thì tiêu hóa cũng tốt theo.

“Tối nay tao với Phụng sẽ đi, mày ở nhà với bọn nhỏ nhé!” – Một câu chuyện khôi hài vừa kết thúc, Ân nghiêm túc nói.

“Ừ, nếu đòi được thì tốt nhưng không được thì đừng làm bậy đấy.” – Linh cũng theo cái dáng vẻ nghiêm túc của Ân mà nghiêm giọng dặn dò. Cô vốn là một người cẩn thận và luôn nghĩ đến những trường hợp không khả quan. Vì không có được sự nhanh nhạy ứng phó với mọi hoàn cảnh như Ân nên cô ghét những điều ngoài dự kiến.

“Tao biết rồi.” – Ân lơ đãng trả lời. Cô hiểu Linh là người lo xa nhưng cô nghĩ Linh cũng hiểu cô không phải là người thích động tay chân.

“Tao không nói mày, tao nói con Phụng ấy.” – Linh chau mày rồi đá ánh mắt về phía Phụng.

“Khỏi lo!” – Phụng đưa ngón tay cái quệt mũi, không chút gì phật ý với sự không yên tâm về mình của Linh.

“Chủ nợ bảo lão này lì lắm, nợ mấy năm rồi mà cứ ì ra không chịu trả. Mà lão có tiền chứ đâu phải không có.” – Linh hướng ánh mắt về phía Ân giống như cố tình nói cho cô nghe. Dù sao thì có nói với Phụng cũng như không.

“Định xù nợ đây mà.” – Phụng nh