Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

ừa cất tiếng nói đang đứng ngay bên phải cô.

“Liên hay bắt nạt cậu lắm à?” – Không biết mình vừa phá vỡ giây phút thoải mái của Ân, Hy thản nhiên hỏi như hai người đã quen biết từ lâu.

“Sao lại hỏi vậy?” – Ân chau mày.

“Thì hôm qua lúc vào lớp tôi thấy cậu ta đang gây sự với cậu đó thôi.”

“Hôm qua? Có gây sự à? Sao lúc đó tôi hỏi cậu, tôi có bỏ lỡ chuyện gì không thì cậu nói không.”

“Thì thấy chuyện cũng không đáng nói nên không nói.”

Ân gật gù, không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm mong người bên cạnh cũng im lặng vì cô không hề có hứng nói chuyện.

Cả hai đứng im lặng nhìn xuống sân trường đang bắt đầu trở nên đông đúc. Tiếng cười nói của đám học sinh được gió cuốn lên thổi đều ra không trung. Bầu không khí đã ồn ào hơn ban nãy rất nhiều.

Góp phần trong những tiếng ồn ấy là bộ ba Thiện – Nhật – Minh. Ba người đang đi ngoài khoảng sân, dọc theo dãy phòng học và trò chuyện rôm rả.

“Ê tụi mày, hôm qua tao đọc truyện cổ tích cho hai nhỏ em nghe, tao phát hiện ra một điều vô lý.” – Nhật nói như sực nhớ ra điều quan trọng.

“Điều gì? Mà mày đọc truyện gì?” – Thiện tò mò ra mặt.

“Cô bé Lọ Lem.”

“Vậy điều vô lý là gì?” – Thiện tiếp tục hỏi.

“Rõ ràng bà tiên nói mười hai giờ đêm mọi thứ sẽ biến mất. Vậy sao đôi hài thủy tinh lại không biến mất hả mày?” – Nhật chau mày ra chiều ngẫm nghĩ.

“Ừ ha, mày nói tao mới để ý.” – Thiện gật gù.

“Hai thằng tụi mày hết trò rồi đi bắt bẻ truyện cổ tích à? Nếu nói về việc vô lý thì chuyện có bà tiên hiện ra đã là vô lý rồi.” – Minh đóng lại quyển sách đang đọc, chau mày nhìn hai thằng bạn.

“Thì truyện cổ tích phải có bà tiên chứ mày.” – Nhật lý sự.

“Thằng này nó không hiểu gì về cổ tích đâu.” – Thiện kết luận.

Cả ba còn đang nhí nhố thì một vật gì đó rơi ngay trước mặt. Thứ nước màu nâu bên trong bắn lên tung tóe làm ống quần cả ba đều bị dơ. Thảm nhất là Thiện, hôm nay cậu mang giày trắng mà giờ lại bị thành giày nâu.

Ít nhất, trong cái rủi còn có cái may, bước nhanh chút nữa thì một trong ba người đã vỡ đầu.

Cả ba quắc mắt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt Ân ở trên sân thượng đang nhìn xuống.

Chưa đầy một phút sau, Thiện, Minh và Nhật đã xuất hiện ở cửa sân thượng, gương mặt không mấy vui vẻ.

“Lon café đó là của anh hay của con nhỏ này?” – Tiến lại gần, Thiện trừng mắt nhìn Ân rồi quay sang nhìn Hy, hỏi như đang lấy khẩu cung.

“Của anh.” – Ân còn chưa kịp lên tiếng thì Hy nhanh nhảu hớt lời cô.

Ân quay sang nhìn Hy, ánh mắt khó hiểu. Đáp lại cô là cái nhìn năn nỉ.

“Thật không? Em thấy anh đứng mãi góc bên này cơ mà.” – Thiện vẫn không tin.

“Là của tôi đấy.” – Ân nói, giọng đều đều.

“Tôi đoán không sai mà.” – Thiện cười lạnh, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Với một người sạch sẽ như cậu, việc đôi giày trắng bị chuyển thành màu nâu là điều hoàn toàn có khả năng làm cậu nổi điên. Hơn nữa, qua những lời kể của Đan, cậu vốn đã có thành kiến với Ân.

Không nể nang cô là con gái, cậu lao vụt đến nắm cổ áo cô nhấc lên.

“Chết tiệt! Nhàu hết áo tôi rồi.” – Ân khó chịu hất tay Thiện ra.

“Giày tôi bị cậu làm dơ hết rồi đây.” – Thiện trừng mắt nhìn Ân.

“Tôi có cố ý đâu.”

“Dù cố ý hay không thì cũng đã gây ra tội rồi.”

“Đồ điên!” – Ân buông ra hai tiếng lạnh lẽo rồi bỏ đi.

Đi được vài bước, trời đất trước mắt cô bị xoay nhanh một vòng. Cô thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và bị vật ngã. Cú va chạm không nhẹ làm cô hơi choáng váng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Hy, Minh và Nhật không kịp trở tay. Đến khi định thần thì Ân đã nằm dưới mặt đất.

“Em làm gì vậy Thiện?” – Hy quát Thiện rồi chạy đến đỡ Ân.

Minh và Nhật lao đến kéo Thiện ra. Thiện rất nóng tính nhưng việc đánh con gái thì cả hai mới thấy lần đầu.

“Con nhỏ chết tiệt này làm dơ giày của em còn không xin lỗi, em phải dạy dỗ nó.” – Thiện vừa nói vừa cố sức vùng vẫy thoát khỏi Minh và Nhật.

“Dừng lại đi, dù sao cũng là con gái mà.” – Nhật can.

“Mày đánh người thì giày mày sạch lại à? Về nhà thay giày đi!” – Minh khuyên.

Ân ngồi dậy, lắc đầu để tỉnh táo hơn sau đó gạt bàn tay Hy đang đỡ mình ra và đứng dậy.

Một Thiên Ân đầu đội trời chân đạp lên nỗi đau thì không cần bất cứ ai dìu hay đỡ.

“Vậy thì đánh một trận đi.” – Ân nghênh mặt nhìn Thiện, dáng vẻ bất cần đầy thách thức. Là một đứa kiêu ngạo đến mức dù mệt mỏi đến mấy cũng luôn tự nhủ mình không bao giờ được gục mặt xuống, thế mà bây giờ bị một tên con trai đánh ngã và nằm gục dưới chân hắn. Lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương ghê gớm.

Thiện hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ Ân sẽ khóc bù lu bù loa rồi bỏ chạy hoặc ngồi tại chỗ ăn vạ. Nhưng rồi thật nhanh, cậu cười lạnh: “Nếu như cậu muốn chết.”

“Bỏ đi Thiện, tao chở mày về thay giày.” – Cảm thấy cả Ân và Thiện đều không có vẻ như đang đù


XtGem Forum catalog