XtGem Forum catalog
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327921

Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.

hối hận, ăn năn, tiếc nuối bủa vây trong lòng, thực sự, thực sự anh khát khao được nhìn thấy cô, khát khao vô cùng…

…..

…..

Phòng bệnh vắng vẻ, Hà Nguyệt Anh buồn chán nằm qua nằm lại. Anh đi đâu không biết? Đi đâu mà bỏ mặc cô ở khám một mình, điện thoại cũng không thèm bắt máy?

Cô có nên đi tìm anh? Hay là ngoan ngoãn ở đây đóng nốt màn kịch đau ốm này?

Hà Nguyệt Dương cũng thật lắm chuyện, hôm qua còn nhận thua như là cao cả lắm, hôm nay lại dở chứng dọa cô nữa chứ? Điểm yếu của Dương, chính là quá mềm lòng với người thân, cô rõ hơn ai hết, thách chị cũng không dám liều, nhưng mà cô vẫn thấy bực bội. Quả là một ngày xui xẻo!

Bóng dáng cao lớn đẩy cửa, Nguyệt Anh vui mừng khôn xiết.

-“Anh Phong!”

-“Nguyệt Dương ở đâu?”

Giọng anh lãnh cảm vô cùng, cô nghe mà rùng mình.

-“Em…em không biết!”

-“Chắc không?”

-“Em thề!”

-“Tốt nhất là cô không liên quan!”

Hà Nguyệt Anh ngây người, “cô” ư? Lần đầu tiên anh ấy gọi cô như vậy, còn Nguyệt Dương, chị ấy đi đâu? Tại sao anh cần tìm chị ấy? Anh vẫn muốn nghe chị ấy giải thích ư?

Cô khóc lóc khổ sở:

-“Anh đừng buồn, em không sao, có lẽ Dương không đạt được mục đích, chị ấy buồn nên đi đâu đó thôi…”

Phong nhìn người con gái trước mặt, miệng nhếch cười, không muốn đôi co với cô, chỉ là cầm điện thoại của Nguyệt Dương, nhấn phím gọi.

Nguyệt Anh thấy máy kêu, lại thấy dáng vẻ anh, cô chết sốc. Anh đã biết những gì?

-“Cô tự mình đọc lại tin nhắn!”

-“Không phải đâu anh, là chị ấy bẫy em đấy. Mọi việc không như anh nghĩ đâu…em xin…em xin…anh ở lại đi…chị ấy không yêu anh đâu, trên đời không ai yêu anh bằng em đâu…”

Bàn tay anh nắm thật chặt, giọng nói đầy uy lực:

-“Yêu? Tôi tự hỏi tới chị gái ruột luôn bao bọc cô, cô còn có thể đối xử như thế, tôi là cái gì mà cô yêu?”

-“Em yêu anh là thật, em cũng rất đau lòng, anh không biết, em phải lựa chọn giữa chị ấy và anh…em cũng rất buồn…”

-“Hà Nguyệt Anh, nếu cô không phải là em gái ruột của Hà Nguyệt Dương, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đã xách cô và ném ra ngoài cửa sổ rồi…”

-“Đừng, anh, đừng đi…”

Cô van nài thảm thiết, mà đáp lại chỉ có ánh mắt ghê tởm của anh.

-“Từ nay về sau, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt!”

-“Anh ơi, đừng…không phải em…Phong, anh đừng đi…nếu anh đi em chết mất, em không thể, chị ấy có gì tốt, Phong ơi…”

-“Anh ơi…”

-“Đừng, bây giờ chị ấy đã không thương em nữa, anh không thể cũng vậy, anh ơi…”

-“Các người thật quá đáng, hai người hứa yêu thương tôi cơ mà…”

-“Xin anh…”



Cô thảm thương, cô khổ sở, vậy mà anh không hề ngoái lại? Hà Nguyệt Anh đau đớn cùng cực! Vì sao tất cả mọi thứ, chị ấy đều hơn? Vì sao tới cuối cùng, chị ấy vẫn thắng? Vì sao? Vì sao cơ chứ?



Nắng chiều dần tắt, hoàng hôn buông xuống, và màn đêm buốt giá trôi qua…chậm đến từng tích tắc.

Anh ngồi đó, đợi cô!

Cảm giác xa cách, ngột ngạt, đau đớn, nhức nhối…

Mỗi lần chuông kêu là một lần anh hồi hộp, có thể cô sẽ gọi lại số máy của mình để tìm điện thoại, có thể là như thế.



‘Nguyệt Dương, hôm nay gặp trực tiếp em bà ngoài đời, công nhận giống nhau thật, còn cả bạn Phong đó nữa, nhưng bạn ấy lạ lắm, tôi cũng không biết nói sao nữa.’

‘Chị ơi bổ đề đó em nghĩ em chứng minh được rồi, hôm nào chị đi làm trở lại thế?’

‘Sáng nay cậu Kì bắt được con cá cực to, cuối tuần con và Hà Anh có về không? Bà ngoại cũng mong hai đứa lắm nhé!’



Một vài tin nhắn, một vài cuộc gọi…Phong thở dài buồn bực, Hà Nguyệt Dương, cô có thể đi đâu???

Anh nhớ, tại căn bếp kia thì phải, họ đã ăn từng bữa cơm với nhau, rất ấm áp.

Tại phòng khách này, tiếng nói cười khi ấy thật vui vẻ.

“Xinh ghê cơ! Nguyệt Dương, chúc mừng cậu, từ nay trở đi đã trở thành nữ hoàng của vương quốc mèo!”

“Vâng, Vũ Phong, tôi cũng xin chúc mừng cậu, quốc vương của các loài chó!”

“Đứng lại, nữ hoàng mèo, nàng chạy cái gì chứ?”

“Quốc vương chó, ngài biết nói tiếng người từ bao giờ thế? Ngài phải sủa mới đúng chứ?”



Khi ấy hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ nặng nề bấy nhiêu. Căn phòng ngủ xanh nhạt, vẫn thơm mùi của cô, một mùi hương dịu nhẹ, trong lành, mùi hương mà năm năm đó, anh đã nhớ tới da diết.

Phòng ngủ của Nguyệt Dương có một tủ sách nhỏ, trước giờ Phong chưa từng chú ý tới nó, vì anh nghĩ, chắc cũng chỉ là Toán. Hôm nay, thực sự lại muốn xem, những việc hàng ngày mà cô làm, cô cống hiến cho khoa học được bao nhiêu?

Mở từng cuốn tài liệu, anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Hà Nguyệt Dương, rank trong lớp luôn là con số khiến người ta phải ngưỡng mộ, đã chứng minh giả thiết của Fan Chung năm 1989 trong luận án tiến sĩ, có gần hai chục publish cho các tạp chí khoa học lớn, từng bài, từng bài đều có