
br/>
“ Chúng em quen nhau đã bốn năm. Có thể đó không phải là quãng thời gian dài nhưng với em nó có vô vàn ý nghĩa. Cứ cho đó là vì em thay Sơn chăm sóc Tiểu Nguyễn, nhưng em cũng là một người bình thường. Em cũng có tình cảm của riêng mình. Có lúc, em nghĩ em hiểu Sơn nhưng lại có lúc em thấy con người đó hoàn toàn xa lạ. Anh vẫn thường hỏi em, giữa chúng em là quan hệ gì? Tiểu Nguyễn cũng hỏi em giữa em và anh trai nó là quan hệ gì? Ngay cả bản thân em cũng không ít lần tự hỏi mình như thế. Rất buồn cười phải không? Đủ thân thiết để gọi thành người thân, nhưng đủ xa cách để trở thành người lạ. Nếu để đặt tên mối quan hệ không rõ ràng này thì có lẽ em muốn được gọi Sơn là người dưng thân thuộc. Phải chăng em đã tự mình đa tình nhiều quá? Em đã chờ bao năm để đổi lại câu nói hờ hững đêm qua: “Trong tình yêu đôi khi chỉ biết yêu thôi là không đủ. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói những lời yêu thương trong lòng khi cậu vẫn còn có thể. Cô đơn rất đáng sợ vì thế tớ quyết định yêu thêm một lần nữa...” Em đã có bao chờ mong khi Sơn nói những lời như thế. Nhưng thật không ngờ, niềm tin được sinh ra để rồi bị đạp đổ ngay sau đó. Sơn nói, người đó em cũng biết. ”
Khang bất giác thấy tim mình đau nhói. Trầm giọng :
“ Em biết không. Đàn ông vốn rất ích kỷ. Cái mà em mang đến cho Sơn bao năm nay không phải là sự quan tâm đơn thuần. Đó là cảm giác yên ổn. Sẽ là bất công với em, nhưng em cứ nghĩ xem, giả sử nếu hai người yêu nhau sẽ đến đâu? Có những thứ tình yêu không bao giờ mang lại được. Mối quan hệ của em và Sơn hiện tại không bị vướng mắc tới trách nhiệm cũng không hề bị ràng buộc bởi nhau. Nếu thời gian quay trở lại, anh cũng sẽ không nói yêu Lam. Thà rằng lựa chọn làm người dưng thân thuộc còn hơn để một ngày chợt nhận ra mình đã đánh mất nhau mãi mãi. Yêu có cần phải nói?”
Hương gượng cười. Có giọt nước mắt nào rơi xuống. Hương bàng hoàng nhận ra mình đang trôi giữa hai bờ vực thẳm. Tình yêu như một tách cafe đã nguội. Câu nói ngập ngừng trượt qua môi:
“ Em không biết. Có lẽ ai cũng có quyền có được tình yêu, ai cũng có quyền có được hạnh phúc. Nhưng người đó không phải là em. Tại sao chứ?”
Cô không ngốc để nhận ra sự dò hỏi trong ánh mắt Khang nhìn cô. Anh cúi đầu nhìn những vòng xoáy màu nâu đang quyện vào nhau
“ Em đừng nói rằng mình không biết. Em không yêu bản thân mình thì ai có thể yêu em được chứ? Thoát ra đi thôi, đừng để mình mệt mỏi quá. Em còn có một cuộc sống rất đẹp, còn có một đứa con rất đáng yêu. Cuộc đời tươi đẹp mà Sơn chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống ấy mà thôi.”
Một ánh mắt mờ mịt, Hương nghẹn ngào: “ Vâng. Cuộc đời tươi đẹp nhưng không phải lúc nào cũng luôn luôn.”
Lấy tay gạt những hạt nước mắt đọng lại trên khoé mi buốt lạnh, Hương rời bỏ những tâm sự trước đó:
“ Em muốn mở thêm một cửa hàng hoa. Chỉ có làm việc em mới thấy không bị quấn vào vòng luẩn quẩn này thêm nữa. Anh thấy sao?”
Khang đưa tay xoa đầu Hương rồi bật cười: “ Đứa trẻ này hay thật, nếu ai thất tình như em thì chắc là cả Hà Nội này đều thành triệu phú. Anh sẽ đầu tư vốn giúp em. Coi như đó là quà cho con gái nuôi của anh. Ok?”
......
Chiều dần buông.
Nhắm mắt nghe những bài hát đã trở thành hoài niệm của Bằng Kiều, Sơn để tâm trạng của mình rơi vào trong khoảng trống. Tiểu Nguyễn do dự cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó: “ Anh và chị Hương là thế nào vậy? Em thấy chị ấy có vẻ buồn buồn nhưng hỏi thì lại không nói.”
Sơn vẫn khép hờ đôi mắt chậm rãi đáp lời em gái: “ Giữa anh và Hương không có chuyện gì cả. Đừng nói linh tinh, anh không muốn Linh hiểu lầm. Mai anh bay rồi, em đừng gây chuyện, có thời gian rảnh thì chịu khó về nhà một chút. Chú thím tuy không nói ra nhưng chẳng có ai là không nhớ con cả.” Ngừng lại một lát, anh tiếp tục nói: “Lần này đi, sẽ rất lâu nữa anh mới về. ”
Tiểu Nguyễn không nói gì, chỉ ậm ờ. Có đôi lúc, cô thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh trai mình. Cả anh nữa, anh cũng có hiểu được cô đâu. Lần nào cũng vậy, có biết bao nhiêu điều muốn hỏi Sơn nhưng không bao giờ cô nói được, cổ họng cứ nghẹn lại không thể nói nên lời. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Xua tan sự im lặng đó bằng câu nói: “Em về đây”. Sơn khẽ gật đầu, mắt trùng xuống: “Ừ. Để anh đưa em về”.
Họ không hay biết rằng, ở một nơi nào đó của thành phố đang chìm dần trong mùa đông giá lạnh có một cô gái đang mặc sức để nước mắt tuôn rơi trên gò má. Hương chấp nhận một điều rằng cô và Sơn trở thành hai người dưng, hai người xa nhau, xa nhau mãi mãi. Mãi mãi cô không thể nói ra được với anh những điều trong lòng mình. Gió lạnh lại về, từng cơn gió vô tình thổi vào trái tim lạnh giá của cô.Một trái tim chứa đựng thật nhiều hụt hẫng và nuối tiếc. Bước chân lang thang trên con phố nhỏ vô mục đích, Hương cảm nhận được cái lạnh biết chừng nào. Cũng đã lâu rồi cô không còn đi qua con đường này. Con đường vẫn vậy, không thay đổi. Bất chợt, lại một cơn gió lạnh thổi khô dòng nước mắ