
ôi phải làm gì cho
anh.
Lam chạy vội lại, ôm chầm Duy Minh từ phía sau, từng giọt
nước mắt cứ chảy, thấm đẫm lưng áo Duy Minh, còn Duy Minh vẫn đứng yên
lặng như vậy. Hai người đứng mãi như thế , không ai nói gì, Duy Minh
bỗng xoay người lại, ôm lấy Lam.” Xin em đừng rời bỏ tôi thêm lần nào
nữa, tôi sẽ không ép buộc em ở bên tôi, chỉ cần em đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy em là được rồi, em đừng đẩy tôi ra xa nữa, em có biết, không
có em, dù là nơi nào, đối với tôi cũng là vực thẳm “ Nghe những lời nói
chân thành đó của Duy Minh, Lam bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào, những
lời muốn nói đều không thể nói ra. Duy Minh nắm lấy vai Lam, cúi xuống
hôn lên giọt nước mắt của Lam “ Tôi xin lỗi, tôi đã làm em khóc”.
Lam nhìn Duy Minh, khuôn mặt gầy đi, đôi môi khô khốc, đôi mắt mông lung
chất chứa bao nỗi niềm, đây là hình ảnh của hơn năm năm trước khi Lam bỏ đi sao? Như có một sợi chỉ siết chặt trái tim Lam, rất đau, rất đau.
Lam vòng tay qua cổ Duy Minh, nhón chân lên, đặt môi mình lên đôi môi
khô khốc đó. Cay đắng, ngọt ngào, tình yêu, sự chờ đợi, tất cả đã hòa
vào niềm hạnh phúc này. Lam đã chọn đối mặt với lòng mình, chỉ muốn nói
với Duy Minh một câu “ Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của em “. Nụ hôn
đó đã thay Lam nói tất cả. Duy Minh đỡ lấy eo Lam, hôn đáp lại say đắm.
ĐÁM CƯỚI.
Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ, Lam và Duy Minh đều mong muốn lời hứa tuyên thệ sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.
Một đứa bé trai đáng yêu cùng một đứa bé gái đang đứng trước cửa lễ đường . Bé trai bảo :
- Đưa tay đây cho anh, chúng ta cần phải bước vào trong đó.
Bé gái tay cầm một bó hoa trắng muốt, ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như
cô bé đang lo lắng, cô bé nhìn về phía bố mẹ mình như muốn hỏi có cần
phải nắm tay cậu bé kia không, bố mẹ cô bé khẽ gật đầu. Cô bé ngại ngùng chìa tay ra. Cậu bé nắm lấy.
- Tay em béo quá.
Mặt cô bé
đỏ ửng lên, mắt ngân ngấn nước, từ nhỏ đến giờ ai cũng khen cô bé mũm
mĩm rất đáng yêu, không ai chê tay cô bé béo cả. Cậu bé nhìn cô bé sắp
khóc đến nơi, cười cười tỏ ra mình là đấng nam nhi Tay béo mềm mềm nắm
rất thích, sau này anh sẽ cưới em.
Rồi cậu bé dẫn cô bé vào lễ
đường. Bố mẹ cậu bé đang ở phía trước, cô bé và cậu bé đứng sau . Cậu bé đó chính là Duy Nguyên của chúng ta. Nghe Đức Cha tuyên bố rằng bố mẹ
cậu bé là vợ chồng, cậu bé thì thầm vào tai cô bé.
- Sau này lúc
nào em học xong đại học, anh sẽ cưới em, bố anh bảo rất hối hận vì khi
mẹ anh ra trường không cưới mẹ anh ngay, suýt nữa bị người khác cướp
mất. Thế nên bố anh dặn anh làm gì cũng phải nhanh một chút. Bây giờ em
nắm tay anh rồi không được nắm tay thằng khác nữa đâu đấy.
Cô bé ngơ ngác không hiểu gì nhưng nhìn mặt cậu bé vô cùng nghiêm túc, cô bé có chút sợ hãi, khẽ gật đầu.
Cậu bé cười với vẻ thỏa mãn, cô bé này rất ngoan, như bố nói thì sau này sẽ là vợ tốt.
Tự nhiên cậu bé lại nghĩ, tại sao lúc trước mẹ không ngoan, nhất định
không phải vợ tốt mà bố vẫn muốn cưới mẹ? Bố bị lừa rồi. Nhưng cậu bé
lại rất thương mẹ, thôi thì bố chịu thiệt một chút cũng không sao, mình
là đàn ông con trai, không nên chấp vặt phụ nữ, bố đã nói thế mà.
Cậu bé lại dắt cô bé đi ra ngoài, lấy rất nhiều bánh ngọt cho cô bé, cô bé
bị dính kem đầy miệng, cậu bé mắng “ Em thật xấu, thế này sao làm vợ
ngoan được “ rồi lại cúi xuống lấy khăn lau cho cô bé. Và có lẽ từ đây,
sẽ có thêm một chuyện tình.
MỘT CHUYỆN TÌNH
Duy Minh và
Lam có một chuyện tình, không phải trải qua nhiều cay đắng để trở thành
chuyện tình khiến người ta truyền tai nhau mà khâm phục nhưng cũng không phải là một chuyện tình phẳng lặng đến mức không có gì để nói.
Duy Minh nói : “ Từ lần đầu gặp em, Anh đã không biết rằng mình yêu em “
Lam nói : “ Em lại càng không biết “
Vậy mà họ yêu nhau.
Có nhiều người họ yêu nhau chỉ cần trong chớp mắt, nhưng cũng có nhiều
người, đi hết gần cả cuộc đời mới gặp được người mình yêu. Đối với Duy
Minh và Lam, tình yêu vừa đủ, thời gian cũng vừa đủ.
Lam đã từng hỏi :” Tại sao lâu như vậy mà anh vẫn đợi em? “
Duy Minh cũng từng trả lời : “ Anh không biết mình đã đợi em, anh chỉ biết
rằng, mỗi ngày trôi qua không có em đều là những ngày dài đằng đẵng, anh sống và hi vọng ngày hôm sau sẽ ngắn hơn một chút, mỗi khi đêm về, anh
không còn nghĩ được điều gì khác ngoài em “.
Lam cũng đã nhẹ nhàng ôm lấy Duy Minh. Họ thật sự cần có nhau.
Duy Minh luôn nói : “ Anh xin lỗi vì đã để em và con thiệt thòi “.
Lam lắc đầu, tựa vào vai Duy Minh “ Em và con không thiệt thòi, đó là quãng thời gian chuẩn bị để đón nhận hạnh phúc, hạnh phúc nào cũng phải trả
giá, em chấp nhận, nếu không có quãng thời gian đó, em sẽ không biết
rằng mình yêu anh “.
Duy Minh nắm chặt lấy tay Lam, khẽ nói “ Cám ơn em “.
Anh đã chịu bao dày vò để chờ đợi, em cũng phải đối mặt với bao nỗi tủi hờn khi một mình nuôi con. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã ở bê