Lần Thứ Hai Yêu Em

Lần Thứ Hai Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321805

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

i gặp mặt đối tác mà Duy Minh không cùng Lam với Duy
Nguyên ăn cơm, chở hai mẹ con Lam về là tiếp tục đến chỗ hẹn. Chín rưỡi
tối, có tiếng chuông cửa, Lam ra mở thì thấy Duy Minh tươi cười

đứng đó, trong không khí thoang thoảng mùi rượu:

- Con ngủ chưa?

- Chuẩn bị ngủ, muộn rồi không về nhà còn đến đây làm gì?

- Nhớ thì đến, nhớ hai mẹ con em, xót hết cả ruột gan nên phải đến nhìn xem thế nào thì về mới ngủ được.

- Có mà uống nhiều rượu quá nên đau dạ dày thì có, về nhanh đi, tôi còn phải cho Duy Nguyên ngủ.

- Cho tôi vào nhìn con chút thôi rồi tôi chắc chắn về liền. Duy Minh giơ cao tay, làm động tác như đang thề.

Lam đành mở cửa cho Duy Minh vào. Duy Minh vừa bước vào nhà được hai bước
thì điện vụt tắt, có tiếng Duy Nguyên kêu Lam. Duy Minh lấy điện thoại
ra, ánh sáng mờ mờ của điện thoại dẫn Duy Minh đến gần bên Duy Nguyên.
Duy Minh bế Duy Nguyên lên, nói với Lam:

- Em thay đồ rồi tôi đưa em với Duy Nguyên sang nhà tôi, chắc ở đây mất điện, biết bao giờ mới
có, mai Duy Nguyên còn phải đi học, không thể ngủ muộn được.

- Không cần đâu, Lam liền từ chối. Để mẹ con tôi sang nhà chị Hạnh cũng được, nhờ cậu chở tôi với Duy Nguyên qua đó là được rồi.

- Muộn như vậy rồi em còn phiền nhà người ta, em chỉ vì không muốn ở nhà tôi mà muốn phiền thêm người khác nữa?

- Con cũng muốn qua nhà chú Duy Minh. Duy Nguyên nũng nịu. Chú bảo có rất nhiều đồ chơi cho con chơi.

- Duy Nguyên. Lam gắt.

Lần này không đợi sự đồng ý của Lam, Duy Minh bế Duy Nguyên ra ngoài, đi
thẳng xuống dưới cổng chung cư. Lam đành quay vào thay vội quần áo rồi
chạy theo.

Nhà Duy Minh cũng là một chung cư, nhưng là chung cư cao cấp, có ba
phòng ngủ rộng, một phòng đọc sách, nhà bếp và phòng khách đều rộng và
sạch sẽ, có cảm giác rất ít khi được sử dụng, còn có một ban công thoáng đãng. Duy Minh dẫn Duy Nguyên vào một căn phòng, khi bước vào đột nhiên Lam có cảm giác trong lòng trào lên một niềm xúc cảm kỳ lạ. Căn phòng
trang trí rất hài hòa, sơn tường cùng ga giường màu xanh dương, ga
giường in hình cá heo nghịch bóng. Bàn học ngăn nắp, giá sách có rất
nhiều truyện cổ tích, có cả một bộ cờ tướng. Chiếc tủ góc phòng có rất
nhiều đồ chơi, có một bộ xếp hinh đoàn tàu rất lớn, tủ quần áo cũng có
rất nhiều quần áo con trai, tất cả dường như đều dành cho một đứa trẻ
cùng lứa tuổi với Duy Nguyên. Điều quan trọng là những thứ này đập vào
mắt đều khiến Lam cảm thấy quen thuộc, dường như nó đã được chuẩn bị từ
rất lâu rồi. Lam bước đến bên Duy Nguyên đang vui vẻ xem xét mọi thứ,
vuốt tóc Duy Nguyên:

- Ngủ thôi con, để sau xem cũng được.

- Những cái này con mang về nhé? Duy Nguyên ngước lên hỏi Duy Minh.

- Được, mai chú mang sang nhà cho con. Giờ con nghe lời mẹ ngủ đi nhé.
Nói rồi Duy Minh bước ra ngoài, để Lam kể chuyện cho Duy Nguyên.

Một lúc sau, khi Duy Minh mở cửa bước vào thì thấy Lam đang ngồi bên bàn
học, chỉ có ánh sáng đèn bàn váng vất khắp mặt Lam, tự nhiên khiến tim
Duy Minh tràn lên cảm giác muốn ôm chặt lấy Lam mà che chở. Duy Minh
tiến lại gần, đưa cho Lam bộ quần áo:

- Đồ này tôi mua cho em, tôi đã bảo sẽ mua thêm cho em vài bộ để sẵn mà, em thay đồ đi rồi đi ngủ.

Lam không nói thêm gì nữa, Duy Minh cũng trở về phòng. Tối hôm đó Lam ngủ
rất ngon, vẫn nắm chặt tay Duy Nguyên, còn bản thân Duy Minh lại không
thể ngủ được. Khuôn mặt Lam, ánh mắt Lam, cả quãng thời gian Lam nuôi
Duy Nguyên một mình, những điều đó khiến trái tim Duy Minh buốt lạnh.

Mấy ngày sau đó, tối nào cũng chỉ có mẹ con Lam ăn cơm cùng nhau, mặc dù
nói là không được tự do thoải mái khi có Duy Minh nhưng không có Duy
Minh, không có tiếng trêu đùa của Duy Minh với Duy Nguyên, căn nhà trở
nên trống trải hẳn. Công việc ở tòa soạn cũng đỡ căng thẳng hơn, hình
như lúc Lam rảnh rỗi được một chút thì Duy Minh lại trở nên bận rộn. Dù
thế tối nào đi tiếp khách xong Duy Minh cũng qua nhà Lam một lát rồi mới về.

Lúc Lam đang đọc truyện cho Duy Nguyên thì Duy Nguyên ngước lên hỏi :

- Bao giờ mình đi gặp bố hả mẹ?

Câu hỏi của Duy Nguyên khiến Lam chợt nhớ ra là có việc vẫn chưa làm.

- Ngày mai nhé, mai là cuối tuần rồi chắc bố con rảnh.

Ngày hôm sau Lam gọi điện nói Duy Minh qua nhà có việc cần nói thì Duy Minh
hẹn tối tiếp khách xong sẽ qua. Gần mười giờ tối mà vẫn chưa thấy người
bố mà Lam nói đâu, Duy Nguyên liến thoắng hỏi :

- Bố đến muộn thế hả mẹ?

- Con chờ một lúc nữa thôi, chắc cũng gần đến rồi đấy. Lam trả lời.

Lúc ra mở cửa, Lam ái ngại khi ngửi thấy mùi rượu nồng từ người Duy Minh. Còn Duy Nguyên đứng sau lưng Lam nhanh nhảu :

- Chú cũng đến xem bố cháu ạ? Chú vào nhà đi, bố cháu sắp đến rồi.

Lam nhìn Duy Nguyên rồi lại nhìn Duy Minh, Duy Minh bế Duy Nguyên vào nhà,
không nói gì, ngồi xuống ghế ở phòng khách. Lam vào rót cho Duy Minh cốc nước ấm pha chút mất ong rồi ngồi xuống bên cạnh, một lúc sau cũng
không


The Soda Pop