pacman, rainbows, and roller s
Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

ột mạch. Ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi còn chưa nóng chỗ, đã nghe người nào đó oai oái kêu đau. Cô lo lắng trong bụng, lại không nhịn được mở cửa phòng vệ sinh đi vào.

Lạc Nguyên ôm bụng, giả vờ đau đớn lại thành công làm người nào đó mủi lòng. Tiểu Hi đầu hàng, lại tiếp tục tắm rửa cho anh. Ây da, cảnh xuân lồ lộ, lại tiếp tục mặt đỏ tới mang tai.

Một buổi đêm nào đó, trời không trăng không sao, mưa đêm rả rít, từng cơn gió ùa qua cửa sổ phòng bệnh, do người bệnh nào đó đã cố tình mở cửa sổ cho khí lạnh tràn vào. Tiểu Hi đang ngủ cũng cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm căn phòng, vội vàng tỉnh giấc khép của sổ lại. Người nào đó chỉ đợi có thế, giả vờ rên rỉ “Hi Hi à ! Anh không ngủ được?”

“Sao vậy? Anh lại bị đau hả?”

“Ừ!” Giọng nén xuống, vờ như sắp hết hơi đến nơi.

Tiểu Hi vội vã đi qua giường anh, đưa tay sờ trán anh.

“May quá không có sốt, em xoa bụng, bóp tay cho anh nha.”

“Không cần đâu, em lại đây cho anh ôm là khỏi?”

“Này, anh có đau thật không đó?” Tiểu Hi vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Người nào đó giả bộ đau lòng, than thở “Biết mà, uổng công mình giúp người ta nhận một dao, giờ bị lạnh vết thương đau lại, người ta lại không tin.”.

Tiểu Hi mủi lòng, hạ giọng năn nỉ anh “Thôi được, em xin lỗi, xin lỗi mà được chưa? Em nằm xuống là được chứ gì?” Nói xong, vội vàng nằm xuống cho ai đó ôm vào lòng.

Được một lúc, ai đó lại không an phận, hôn trộm lên trán Tiểu Hi. Được rồi, chỉ là hôn trán thôi mà, cô nhịn. Cái tay lại vươn lên sờ lên má cô, rồi đến cái mũi, đôi môi. Được rồi, chỉ là sờ thôi mà cũng chẳng có gì, cô nhẫn. Sờ chán chê, ai đó lại trở mình ngồi dậy rồi cúi xuống hôn cô. Đôi môi vờn quanh tai cô, hôn nhẹ lên đôi mắt, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi, rồi chậm rãi nhắm nháp đôi môi.

Tiểu Hi run run, cố gắng nằm im nhẫn nhịn ai đó.

Nhưng dường như vẫn không đủ, ai đó dùng tay cẩn thẩn ấn cằm cô xuống, tạo khe hở cho cái lưỡi tinh quái đi vào. Giờ này, cô mà có thể giả vờ ngủ được nữa thì cô là thánh. Chỉ là hôn thôi mà, cô cũng muốn. Nghĩ xong liền vươn tay ôm cổ ai đó.

Lạc Nguyên được cô cho phép lại càng bạo hơn, chẳng còn nhẹ nhàng như trước, anh lập tức thoải mái tiến công.

Hai người hôn nhau đến trời điên đất đảo, tim đập dồn dập, dương như vẫn không đủ, Lạc Nguyên khẽ luồn tay vào áo ai đó thâm dò, môi lướt xuống vùng đất mới.

Tiểu Hi u u mê mê, đến khi nhận ra thì áo cô đã bị cởi ra từ khi nào, chốt áo ngực đã mở, cái gì cần lộ cũng đã lộ ra ngoài. Hừ, cái gì cô có thể nhịn, nhưng có chết cô cũng không muốn lần đầu tiên của mình lại ở trong bệnh viện.

Tiểu Hi không hề báo trước, vung tay xô Lạc Nguyên ra. Cô kéo áo, mếu máo vừa chạy về giường mình, vừa nói:

“Anh dám làm nữa, em tuyệt giao với anh.”

Lạc Nguyên đang ở thiên đường, bỗng nhiên bị xô một cái lập tức rớt xuống địa ngục, khó hiểu hỏi cô “Sao vậy em?”, rõ ràng lúc nảy còn phối hợp với anh lắm cơ mà.

Cô ấp úng, vùi đầu vào chăn nói: “Lần đầu của... em... sao có thể xảy ra tại nơi này được.” Nói xong lại tức giận mắng anh: “Nếu như... như..., ngày mai hộ lý vô dọn phòng, anh kêu em làm sao dám nhìn mặt người ta.”

Lạc Nguyên hiểu ra, cười hề hề xin lỗi cô, hết lời dụ dỗ cô qua lại giường anh, nhưng Tiểu Hi nhất quyết không qua, lửa gần rơm sao không cháy được, có chết cũng không qua.

Lạc Nguyên hết lời dụ dỗ cũng không lay chuyển được cô, đành bất lực nằm xuống giường, tên đã giương cung, ây da, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.

Kể từ đêm đó, Tiểu Hi sống chết không gần gũi Lạc Nguyên, sáng sớm hôm sau, cô vội vàng chạy về công ty nhất quyết lôi đầu hai tên trời đánh kia vào viện lo cho Lạc Nguyên, còn bản thân thay họ xử lý công việc trong công ty. Mỗi ngày cô chỉ ghé một chút để nhìn anh, còn lại cho dù anh có làm nũng đến khàn cả cổ cô cũng mặc kệ. Không trách cô được, nếu cứ theo cái đà ở bệnh viện đêm đó với Lạc Nguyên, thì e rằng chuyện cô và Lạc Nguyên ... trong bệnh viện là chuyện hiển nhiên.

Trở lại phòng bệnh của Lạc Nguyên, Mộ Phong đang cười nham nhở nói với anh:

“Anh à, để em tắm cho anh nha...”

“Cút...! Tôi tự làm được.” Lạc Nguyên tức giận rống lên, gì chứ, anh đã khỏe lâu rồi, cậu ta thừa biết còn làm bộ làm tịch.

“Anh à...! Người ta là... người ta chỉ làm theo lời của Tiểu Hi dặn thôi mà.” Mộ Phàm uốn **, làm mọi người nổi hết cả da gà.

“Cậu đi chết đi. Mau đi tới chỗ bác sĩ kêu ông ấy lập tức cho tôi xuất viện.” Lạc Nguyên tức giận đẩy Mộ Phàm ra khỏi phòng.

Hiểu Linh bĩu môi, liếc Lạc Nguyên, âm thầm nghĩ: “Cũng may, Tiểu Hi nghĩ ra cách này, nếu không chắc anh ấy còn làm loạn ở đây cả tháng nữa cũng chẳng thèm xuất viện.”

Trong thời gian này, tình hình bên Hạ Chấn Đông vô cùng thê thảm, không những không thể thoát tội mà ông ta còn phải nhận thêm hai tội nữa đó là: chủ mưu giết người và hối lộ quan chức nhà nước. Sau khi điều tra, hàng loạt quan chức của t