
chằm chằm.
Lạc Nguyên lại lấy điện thoại ra gọi cho anh Trương, nhờ anh đem hai va li hành lý mấy hôm trước anh đã gửi nhờ anh đưa đến sân bay.
Lúc anh Trương đến, Tiểu Hi đã vào phòng vệ sinh tẩy trang, Lạc Nguyên vội đem va li đồ vào giúp cô.
Tiểu Hi nhìn va li quần áo Lạc Nguyên chuẩn bị cho cô không khỏi đỏ mặt, thằng cha này cũng bệnh hết sức, đến cả đồ lót, áo ngủ cũng chuẩn bị cho cô. Mà cho dù có như vậy cũng không cần chọn loại mỏng manh, toàn ren là ren thế này cơ chứ. Tiểu Hi nhìn đống quần áo, quần áo ngủ thì nhiều, đồ mặc bình thường thì ít khóc không ta nước mắt. Người gì đâu mà bệnh quá.
Lúc lên máy bay, nhìn người ngồi kế bên đang cúi đầu xem báo, dáng vẻ đạo mạo, một thân đồ tây chững chạc, lịch sự, sang trọng, đứng đắn, đàng hoàng, Tiểu Hi không khỏi khinh bỉ trong lòng một trăm lần. Lại nhịn không được, cô ghé vào tai anh cằn nhằn chuyện đồ mặc đi đường của cô, anh chuẩn bị quá ít, trong va li chỉ toàn đồ ngủ siêu mỏng. Thế mà anh lại vô cùng dửng dưng, mặt không đỏ, giọng không run, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “Không sao, khi tới nơi, em chẳng có sức để ra ngoài mấy đâu.” Nói xong còn vươn tay xoa xoa đầu cô, cười ngọt ngào, rạng rỡ với cô.
Da gà rớt lộp độp, má ơi, con muốn nhảy máy bay, Tiểu Hi tuyệt vọng gào thét trong lòng.
Và đúng như lời Lạc Nguyên nói, kể từ lúc xuống máy bay, chỉ trừ những lúc Lạc Nguyên muốn thay đổi không khí, quyết định ra ngoài ăn cơm, toàn bộ thời gian còn lại đến chân cô còn không nhấc nổi chứ đừng nói bước ra khỏi phòng.
Trở lại thời điểm mới đến khách sạn.
Vì hai người quyết định đi du lịch trong nước nên chỉ bay hơn một giờ đã đến nơi. Lúc đến nơi, khắp nơi đã lên đèn.
Vào khách sạn, nhận phòng xong, Lạc Nguyên lập tức vào phòng tắm tắm rửa. Tiểu Hi một mình sắp xếp hai va li đồ vào tủ, tranh thủ lúc anh tắm tham quan khung cảnh xung quanh. Nói là tham quan cho nó sang, chứ thật ra cô chỉ đứng bên cửa sổ nhìn đông nhìn tây ngắm cảnh đêm. Lạc Nguyên chọn khu nghỉ dưỡng ở gần biển, lại đặt phòng ở trên cao, vị trí có thể nhìn thấy được nhiều nơi, nên đứng trong phòng vẫn có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Lạc Nguyên tắm xong, cũng chẳng thèm ăn mặc đàng hoàng, cứ thế chỉ quấn độc mỗi khăn tắm bước ra ngoài. Tiểu Hi nhìn anh đến thất thần, nhìn khuôn ngực rắn chắc trước mắt, nước miếng chỉ thiếu điều chảy ra khỏi miệng. Lạc Nguyên cười tủm tỉm lại gần cốc vào trán cô: “Nhìn gì mà nhìn, từ hôm nay không phải đều là của em sao?”
Tiểu Hi đỏ mặt, cúi đầu chạy ào vào phòng tắm.
Đến khi cô tắm xong lại vô cùng rồi rắm, hỏi sao không rối, lúc nãy lật đa lật đật chạy vào có đem theo đồ thay đâu. Cắn răng quấn khăn tắm đi ra, có sao chứ, chẳng phải lúc nãy anh chỉ quấn mỗi khăn tắm thôi sao, anh làm được tại sao cô lại không làm được. Nghĩ thế nên Tiểu Hi khí thế bước ra.
Nhưng ôi mẹ ơi, cái người lúc nãy còn không có gì trên người giờ đã quần áo chỉnh tề, còn cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mà trong phòng còn những hai người khác nữa. Xấu hổ quá đi mất.
Hai nhân viên phục vụ không phải là lần đầu tiên thấy cảnh này, nên vẫn giữ thái độ bình thản, sắp xếp xong đồ ăn lập tức lui ra.
Tiểu Hi ngượng chín cả mặt, từ nãy giờ trốn sau lưng Lạc Nguyên, đợi hai người phục vụ ra ngoài rồi mới vỗ vỗ ngực, ngồi xuống giường. Lại nhìn sang đối diện, thấy người nào đó đang thảnh thơi ngồi gắp đồ ăn không khỏi tức giận, lầm bầm **** nhỏ trong miệng.
Lạc Nguyên cười thầm trong bụng, lại vờ như tức giận, nói: “Em còn không thay đồ, để một lát nữa bọn họ lên dọn đồ lại được dịp ngắm nữa à?”
Tiểu Hi nghe xong rất muốn **** anh, nhưng có chuyện gấp hơn nên cô nhịn xuống, vội vàng lấy đồ đi thay.
Hai người ăn xong, xuống bờ biển đi dạo một vòng, đến lúc trở về đã quá nửa đêm. Do hôm nay phải tiếp khách suốt ngày, lại phải đi máy bay, hai người có vẻ rất mệt mỏi. Vừa về đến phòng, Tiểu Hi đã lăn ra ngủ, Lạc nguyên cũng mệt liền vùi đầu nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng rồi thiếp đi. Vì thế, đêm đầu tiên khi cô với Lạc Nguyên chính thức thành chồng thành vợ đã diễn ra như thế.
Quả cầu nhỏ đỏ rực, đang từ từ nhô lên khỏi biển, vầng dương đã bắt đầu ló dạng, vài cánh buồm thấp thoáng nơi xa, bãi cát trải dài đã có vài người ngồi chờ sẵn. Lạc Nguyên nhẹ nhàng ôm Tiểu Hi đang say ngủ ra ban công cho cô ngắm mặt trời mọc. Anh ôm cô ngồi vào lòng, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, thì thầm bên tai cô gái đang say ngủ : “Dậy đi em, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc.”
Thật ra, lúc Lạc Nguyên ôm cô ra ban công, Tiểu Hi đã tỉnh ngủ, nhưng khoảnh khắc này quá ngọt ngào nên cô không muốn thức dậy. Trước đây, không biết đã bao nhiêu lần cô mơ ước được như thế này, cuối cùng điều này đã thành hiện thực. Cô dụi dụi vào ngực anh, tìm chỗ thật thoải mái dựa vào, nhíu nhíu mắt nhìn về phía trước cùng anh ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo trước mắt, không ai lên tiếng, tay trong tay, cô ngồi trong lòng anh, hai người im lặ