Old school Swatch Watches
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.

của chúng ta…

Số phận kéo anh tới gần em, rồi lại đẩy em ra xa anh. Số phận cho ta
trùng phùng, rồi lại bắt ta phải ly biệt. Như bây giờ đây, em không còn
nhìn thấy anh nữa. Em chỉ thấy ảo ảnh. Ảo ảnh về một ngày xa xưa, có
anh, có em, có kỷ vật tình yêu của chúng ta…

…………………………………

Tôi thấy đầu mình nhức như bị búa đè. Hai mí mắt nặng trĩu. Dường như nó đã không làm việc một thời gian rồi thì phải. Nhưng cũng không thể nhắm lại như thế này mãi được. Phải mở ra thôi…

Cuối cùng tôi cũng kéo được hai mí mắt lên và để mình cảm nhận được cái
gọi là ánh sáng. Thực ra tôi vẫn đang trong tình trạng gần như vô thức.
Miệng tôi lẩm bẩm cái gì thì phải ???

- Nguyên ! Nguyên ! Con tỉnh rồi hả ??? Con ơi ! Con ơi !!!

Tiếng ai mà quen vậy nhỉ ??? Hình như là tiếng của ba…Ba…Con nhớ ba quá !!! Huhu !!!

Sau một vài phút trấn tĩnh, tôi mới lấy lại được đôi chút tinh thần.
Theo những gì tôi suy đoán thì tôi đang ở bệnh viện. Có vẻ như tôi bị
thương không hề nhẹ. Bằng chứng là đầu tôi quấn một lớp băng màu trắng
bóc. Cảm giác thật nặng nề. Tôi thấy ba, thấy bác Hai, bác Ba, bác Tư,
bác Năm, chú Bảy và chú Tám đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Mọi người
ai cũng trông rất nghiêm túc và đầy vẻ lo lắng. Chỉ đến khi tôi cất
tiếng nói đầu tiên thì tất cả mới thở phào mỉm cười mãn nguyện.

- Mọi người đừng nhìn con như thế…Hờ hờ…

- Con à ! Con có biết cả tuần qua con làm cho chúng ta lo lắng biết bao
nhiêu không ??? Vết thương trên đầu con không hề nhẹ, ba cứ tưởng con
không qua khỏi nữa chứ ! Ba…ba…

- Thôi mà chú ! Cháu nó đã tai qua nạn khỏi rồi mà ! – bác Ba vỗ vai ba tôi động viên khi thấy ba đã giọt ngắn giọt dài.

Phải mất hết 30 phút tôi mới định hình lại được những chuyện gì đã xảy
ra. Lý do tôi vào đây nằm là vì đỡ thay cho tên tóc vàng cục gạch cỡ bự
do antifan của anh ta « trao tặng ». Nói dông nói dài rồi nói tóm lại là tôi đã tai qua nạn khỏi. Mọi người cứ xúm xít hỏi han và thử xem trí
nhớ của tôi có bị ảnh hưởng gì không. Tất nhiên là tôi vẫn chưa mất mảng kí ức nào trong đầu cả. Thậm chí là có thêm nhiều mảng kí ức mới nữa.
Nhưng tôi không nói cho ai biết cả, vì thực sự tôi vẫn còn ngờ ngợ nhiều điều lắm. Mà nói ra chắc sẽ chẳng ai tin, nhiều khi còn nghĩ rằng tôi
có vấn đề về thần kinh cũng nên. Hix.

- Mà con này ! Sao lúc nãy lúc sắp tỉnh con cứ luôn miệng gọi tên
“Huỳnh Tăng Tiến” thế??? Bạn của con à ??? – bác Tư nhìn tôi thắc mắc.

- Dạ ??? Con có gọi cái tên đó ạ ??? – tôi giật mình.

- Uhm ! Gọi liên hồi luôn !

- Hơ…dạ…bạn…bạn…con ! – tôi cuống quýt trả lời cho qua chuyện. Đầu ong
ong không biết vì sao mình lại lảm nhảm tên của con người ấy.

Ngồi thêm một hồi lâu nữa thì mọi người đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.
Thế cũng tốt. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ về những gì tôi vừa trải
qua. Nó là một giấc mơ hay sao nhỉ ??? Không giống là mơ cho lắm vì thực tình là tôi nhớ y nguyên những gì đã xảy ra. Tôi nhớ mình trong giấc mơ có tên là Linh Như. Tôi nhớ Tăng Tiến. Tôi nhớ Phước Khánh. Nhưng tôi
lại không hiểu vì sao lại có giấc mơ đó. Thoáng giật mình, tôi nhìn
xuống cổ tay, đây chẳng phải là vòng đeo tay mà Tăng Tiến đã tặng tôi
trong giấc mơ đây sao ??? Nhức đầu quá !!!

Đang cố gắng sắp xếp lại từng mảng ký ức trong đầu, tôi giật bắn mình
khi chú Bảy đùng đùng xuất hiện, nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt sắc lên
đầy giận dữ. Ánh mắt này…nhìn sao quen quá !!!

- Chú ! Chú làm gì thế ??? Đau !!!

- Tại sao ? Tại sao ??? Tại sao chỉ gọi tên Tăng Tiến ??? Tại sao lại gọi tên thằng đó ??? Tại sao ???

Tôi ngỡ ngàng. Trước mặt tôi lúc này…là chú Bảy hay là Phước Khánh ??? Số phận đang trêu đùa tôi hay sao ???

Sự giận dữ của chú Bảy đang càng lúc khiến tôi nghẹt thở. Tôi vừa thấy sợ, vừa thấy nghi ngờ. Tôi không biết mình đang nằm mơ hay đang tỉnh giấc nữa. Nhưng ánh mắt đó quá giống ánh mắt lúc Phước Khánh nhìn thấy Linh Như (tức là tôi ấy +_+) đi cùng Tăng Tiến. Hay chăng là do tôi hoang tưởng nhỉ ???

- Sao không trả lời đi ??? Sao cứ im lặng vậy hả ??? Anh ghét sự im lặng và lạnh lùng của em ! Anh ghét !!! – chú Bảy cứ thế hét dựng lên làm
tôi cũng hoảng theo.

- Nhưng mà…nhưng mà…trả lời cái gì ??? Chú đừng làm cháu sợ ! Huhu –
không hiểu sao tôi bật khóc, trước đây khó khăn lắm tôi mới rơi nước
mắt. Vậy mà lúc này đây tôi cảm giác nước mắt đang thường trực trên mi,
chỉ cần tôi muốn là nó tuôn ra ngay lập tức.

Lúc nào cũng thế, nước mắt của tôi luôn làm chú Bảy khó chịu. Ông dừng
lại cái hành động lôi kéo, đôi mắt cũng dịu đi và ngẩn ra nhìn tôi.
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nước mắt của mình chính là nỗi ám ảnh của chú
ấy. Bằng chứng là ánh mắt chú Bảy cứ run run và nháy nháy liên tục.

- Này anh kia ! Đang làm gì thế ? Mời anh ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi !

Tôi mừng rơn khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô y tá. Chú Bảy lúng túng
trong vài giây rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Tôi thở phù phù. Cứ mỗi l