
cúi mặt xuống xấu hổ – Là tại anh ấy. Nếu
không thì hôm đấy em sẽ… cầu hôn anh.
- Ơ…
Ji Hoo nhìn người con gái trước mặt mình đầy ngạc nhiên. Cái lý do của cô… Anh chợt xị mặt xuống.
- Em trả lại nhẫn đây.
- Gì cơ?
- Anh nghĩ lại rồi! Chúng ta sẽ không kết hôn nữa. Anh chờ em… cầu hôn lại anh.
Ginny nắm chặt bàn tay đeo nhẫn lại rồi giơ ra trước mặt anh, gương mặt hớn hở như một
đứa trẻ.
- Là anh nhất quyết giận dỗi, bày mưu tính kế bắt ép em nhé! Em không
trả lại đâu. Tại anh luôn luôn là người đuổi theo em, nên em muốn một
lần mình chủ động thôi mà. Nhưng anh vẫn không cho em cơ hội đấy chứ.
Ji Hoo không đùa với cô nữa mà nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của cô.
- Sao em ngốc thế? Dù ai trong hai chúng ta là người chủ động cho đám
cưới, thì kết cục vẫn như nhau thôi mà. Em chỉ có làm mất thời gian
thôi. – Ji Hoo ôm chặt lấy cô – Sao em phải chờ đúng cái ngày của 10 năm trước?
- Em không biết. Có lẽ… là do tròn 10 năm từ ngày tổ chức đám cưới trò
chơi trên bãi biển khi đó. Với lại… anh đã nói hãy chờ anh 10 năm còn
gì. Thế nên…
- Em là đồ ngốc. Đồ ngốc!
*
* *
Nếu như Ginny từ nhỏ tới lớn phải chịu đựng nhiều bi kịch, thì có lẽ
cô cũng không thể oán trách ai. Cuộc sống là vậy. Khi bạn mất đi một thứ gì đó, thì đổi lại, bạn sẽ có được 1 thứ khác dạy cho bạn biết trân
trọng và nâng niu nhiều hơn. Ginny bất hạnh, nhưng không hề thiếu thốn
tình cảm. Sau bao năm cho rằng mình không có tư cách gì để nắm bắt hạnh
phúc, cuộc đời dù đã xô đẩy cô đi thật xa, nhưng đến khi cô ngoảnh mặt
nhìn lại con đường dài mà mình đã bước, cô vẫn thấy Ji Hoo đang ở cạnh
mình, một vị trí thầm lặng và từ lâu vẫn luôn bên cô. Cô chợt nhận ra,
trong tình yêu này, chỉ mình cô chấp nhận số phận và buông tay, còn anh
thì không. Đối với anh, số phận là do con người tạo ra. Một người bước
đi. Một người níu kéo. Không phải! Cô bước đi. Và anh bước theo cô chứ
không níu kéo cô. Anh ở đằng sau cô, một cách âm thầm và lặng lẽ. Có lẽ
chính vì vậy nên chưa bao giờ cô có cảm giác anh đang giữ cô ở lại. Có
rất nhiều con đường ngắn để có thể đi qua, nhưng Ginny lại chọn cho mình con đường dài nhất và cũng nhiều ngã rẽ nhất. Nhưng Ji Hoo vẫn tình
nguyện theo cô đến cùng mà không nản lòng hay bỏ cuộc. Cho đến khi cô
thực sự mệt mỏi, tưởng chừng đã không biết mình phải bước đến nơi nào
tiếp theo, chính anh đã đưa tay ra và dìu cô đi tiếp, bờ vai rộng lớn
chở che, bảo vệ. Có lẽ bấy nhiêu làm cô thấy an lòng. Cô không cần biết
con đường cả 2 đang bước sẽ đưa họ đến nơi đâu, nhưng cảm giác an toàn
khi ở bên anh, chính là những gì cô tìm kiếm.
Đã có lúc cô nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng đối
với anh, cô lại là phần thưởng duy nhất mà anh mong muốn nhận được trong cuộc đời mình. Buông tay ư? Ra đi ư? Cô nhận ra, dù cô có làm bất cứ
điều gì, thì cô vẫn chưa bao giờ thoát khỏi vòng tay anh. Vậy thì tại
sao cô không dừng lại? Cô chưa bao giờ có một khái niệm hoàn chỉnh về 1
ngôi nhà. Mẹ nói, ngôi nhà là nơi làm cho con người cảm thấy an toàn và
thoải mái nhất. Nhưng cô chỉ tìm được cảm giác đó khi ở bên cạnh Han Ji
Hoo. Có đôi lúc cô từng nghĩ, nơi nào có Ji Hoo, nơi đó chính là nhà.
Nhưng rồi cô lại phủ định điều đó. Vì sao ư? Vì cô sợ mình nghĩ như thế
là có lỗi với gia đình mình, có lỗi với những người đã sinh thành và
nuôi dưỡng cô. Nhưng người có thể ở bên cô đến cuối cuộc đời, không phải gia đình cô, mà là Ji Hoo. Ngôi nhà mà Ji Hoo mang đến cho cô, thực sự
rất ấm áp, vì nó được thắp sáng bởi tình yêu của Ji Hoo dành cho cô.
Trước đây, Khương Duy đã từng nói với cô một câu khi anh ấy chia tay chị Minh Phương: “Vì trái đất này tròn nên những người yêu nhau dù đi xa
đến mấy cũng sẽ quay lại với nhau.” Lúc đó cô đã thấy thật buồn cười và
không tin lời anh nói. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả. Sau 10 năm,
anh Tuấn Vũ vẫn đến với chị Mai Chi. Và sau 10 năm, cô vẫn quay trở về
vòng tay của Ji Hoo, qua biết bao sóng gió, mưa bão. Nhưng có lẽ tất cả
mọi thử thách đã qua chỉ càng khiến cô thấy anh quan trọng, quan trọng
đến mức, cuối cùng cô đã đánh đổi tất cả để ở bên anh.
- Xong chưa em?
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, không đợi cô trả lời, người ở ngoài cửa
thản nhiên mở cửa bước vào. Cô dõi theo người đó qua tấm gương, chờ đợi
anh bước đến bên cạnh, đưa đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau. Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh một đôi uyên ương hạnh phúc, cô dâu trong bộ váy cưới trắng bồng bềnh và chú rể trong bộ lễ phục trang
trọng.
- Anh xấu tính quá! Chú rể không được đến đây cơ mà.
- Kệ đấy. – Ji Hoo vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô. Chỉ ít phút nữa thôi,
cô sẽ trở thành “phu nhân chính thức” của anh rồi. Nhưng anh không đợi
được, vẫn lén lút chạy đến nơi này – Cô dâu của anh là xinh nhất.
Ginny quay mặt lại, đưa tay lên ôm lấy cổ anh.
- Cảm ơn anh. Vì chưa bao giờ buông tay em ra cả… Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi k