Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329315

Bình chọn: 8.5.00/10/931 lượt.

thói quen lúc ngại, nhưng lại nhớ đến mái tóc đã được làm rất công phu của mình nên lại bỏ tay xuống, ngượng ngùng.

- Vâng!

- Hơ! – Khánh Nam cười nhìn em gái – Em không cần thật thà quá thế chứ?

Đăng Thành chợt thở dài thườn thượt, chép miệng.

- Linh Như! Em có nhớ 10 năm trước, khi chúng ta xuống trường Bình Minh, em có nợ tụi anh một điều kiện không?

- Điều kiện gì ạ?

- Em từng nói sẽ cưa đổ Hoàng Quân trong 10 phút, nhưng em đã ăn gian,
vì thằng đó đã tỏ tình với em từ trước đó. Vì thế, coi như em thua, và
bọn anh được yêu cầu anh làm 1 việc.

Linh Như ngạc nhiên.

- Đăng Thành! Anh nhớ dai thế?

Thái độ nghiêm túc của Đăng Thành khiến Linh Như hơi sợ. Tuy biết điều
kiện của mọi người chắc chắn không phải nguy hiểm gì, nhưng mà dùng cái
vẻ nghiêm nghị đó… cô thấy run run rồi đấy.

- Giờ là lúc em nên trả nợ rồi có phải không?

Linh Nh

ư im lặng gật đầu, gương mặt cũng không còn cười nữa.

Đăng Thành chợt mỉm cười.

- Đừng căng thẳng thế. Em chắc chắn sẽ thực hiện được thôi mà.

Viết Quân đưa bàn tay đang ôm lấy Linh Như xuống cầm chặt tay cô.

- Anh nói đi!

- Anh nói với Linh Như chứ có phải mày đâu?

- Tuy 2 là 1 mà anh.

Đăng Thành gật đầu, nhìn xung quanh 1 lượt rồi dừng lại ở Khương Duy.

- Mày có muốn nói thay anh không?

Khương Duy một lúc sau mới lên tiếng, nhìn sâu vào mắt Linh Như.

- Linh Như! Chỉ cần em đáp trả xứng đáng cho Viết Quân tất cả những gì nó đã dành cho em trong suốt thời gian qua là được.

Tuấn Anh lại chen lời vào, tay chân vung vẩy trước mặt Linh Như.

- Cậu không được bắt nạt anh ấy, không được cãi lời anh ấy, không được
vô cớ gây sự giận nhau với anh ấy, không được bắt anh ấy nấu cơm, quét
nhà, giặt quần áo. Cậu nhớ chưa?

Tuấn Anh cứ vừa nói vừa tiến đến trước mặt Linh Như làm cô phải lùi lại
mấy bước. Có điều gì đó không đúng ở đây. Cô mới là cô dâu cơ mà. Hơn
nữa cô chỉ có một mình ở Hàn Quốc. Những điều này là họ nên dặn dò Viết
Quân chứ tại sao lại là dặn dò cô?

- Viết Quân! Linh Như nhà tao chỉ có một thân một mình ở đây. Mày không được vì thế mà bắt nạt nó đâu.

Linh Như nhìn lên anh trai. Đúng là chỉ có anh mới suy nghĩ hợp lý thôi.

- Không được khóc! – Khánh Nam chợt gắt lên khi nhìn em gái – Em mà khóc là mặt mũi lem nhem hết đấy.

Dù có lớn ra sao, dù có xa nhau đến thế nào, thì Linh Như mãi mãi vẫn
chỉ là em gái nhỏ của Khánh Nam mà thôi. Đó là sự thật không bao giờ
thay đổi. Giao lại em gái cho Viết Quân, Khánh Nam đã có thể hoàn toàn
yên tâm về cuộc sống sau này của cô rồi.

Linh Như bất chợt rời bàn tay Viết Quân, lao đến ôm chầm lấy anh trai mình, giọng nói đứt đoạn.

- Khánh Nam! Nhưng… em khóc rồi!

Khánh Nam vỗ vỗ vai em gái. Đã xa lắm rồi, những lần Linh Như ôm chặt
anh khóc vì bóng tối, vì trời có sấm, hay vì một nỗi sợ không đâu. Cảm
giác làm một người anh trai đầy trách nhiệm, lúc nào cũng đứng chắn
trước mặt em gái trước mọi chuyện cũng đã qua lâu. Viết Quân sẽ thay anh làm tất cả những điều đó, và Viết Quân cũng sẽ thay anh yêu thương Linh Như thật nhiều, quan tâm, chăm sóc cho Linh Như thật nhiều. Mới ngày
nào vẫn chỉ là 2 đứa trẻ bé tí xíu, cãi lộn với nhau về mùi vị của kem
bạc hà và chocolate, giờ đây, Khánh Nam mới nhận ra thời gian đã đổi
thay nhiều thứ. Đứa bé trai năm đó khóc lặng đi bên trên nấm mộ cũng
chuẩn bị có một gia đình riêng hạnh phúc. Đứa bé gái bị bỏ rơi khi nào
cũng đang khoác trên mình bộ váy của cô dâu, chuẩn bị bước đến trước mặt đức cha làm lễ cưới rồi thành vợ người ta rồi.

- Em còn định khóc đến bao giờ?

Viết Quân nhẹ nhàng chạm vào Linh Như, rút chiếc khăn tay từ trong túi
mình ra thấm khô những giọt nước mắt của cô. Serina vội vã đến bên cạnh, trang điểm lại cho cô một chút.

- Ginny à! Nếu Ji Hoo có bắt nạt em, thì phải gọi điện ngay cho chị hoặc Shiki nhé!

Đăng Thành hôm nay chẳng hiểu sao rất mau nước mắt. Tự nhiên cậu cũng sụt sịt.

- Linh Như! Sao em đi lấy chồng mà anh lại khóc nhỉ?

Bảo Đông phẩy tay một cái.

- Vì mày là đứa duy nhất còn lại bị ế chứ sao.

Ngọc Hưng vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý.

- Viết Quân! Thực sự là anh rất muốn hoàn thành lễ cưới của 10 năm
trước. Coi như anh tập luyện cho 2 đứa trước khi làm lễ chính thức được
không?

Ngọc Hưng tỏ vẻ rất thành khẩn nhìn Viết Quân. Có vẻ anh rất rất rất muốn làm… đức cha thì phải.

- Mày thôi đi! – Đăng Thành gạt – Sắp tới giờ làm lễ rồi.

Viết Quân cười.

- Đăng Thành! Không sao đâu. Thể theo nguyện vọng của anh đấy, Ngọc Hưng.

Ngọc Hưng hơn hở, yêu cầu tất cả đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh.
Nếu như 10 năm trước chỉ có Hội học sinh và Minh Phương đứng bên cạnh
Khương Duy với tư cách làm người chứng kiến, thì giờ đây, bên cạnh mỗi
thành viên của Hội học sinh hầu hết đều có thêm 1 ngườ


XtGem Forum catalog