Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 10.00/10/937 lượt.

sự, nghiêm trọng. Đã thế còn mang tính
bắt ép nữa chứ.

- Nhẫn…

- Gì cơ? – Viết Quân hỏi lại.

- Anh đang cầu hôn em mà không có nhẫn còn gì?

- Ô thế là đồng ý à? Ơ nhưng mà anh có cầu hôn em đâu? Đây là điều kiện
đấy chứ? Nhưng dù sao thì đồng ý vẫn là đồng ý nhé! Anh để quên nhẫn ở
Hàn Quốc rồi.

Viết Quân nói xong, bỏ tay cô ra, thản nhiên quay lại với mấy người kia. Đã đạt được mục đích rồi, anh ta có thể đối xử với cô kiểu này à?
Nhưng… cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều ước của Hội học sinh 10 năm trước
lại phần lớn dành cho cô. Dù biết rằng họ nhìn nhau để… ước, nhưng cô
vẫn thấy rất vui. Viết Quân thì khỏi phải nói, từ lúc trở về nhà Khánh
Nam, anh gọi điện liên tùng tục. Tất nhiên là để chuẩn bị đám cưới vào
tháng sau rồi. Biết thế này, anh nên sớm đưa cô về Việt Nam mới đúng.
Ông Hoàng Minh thì chỉ còn biết cười trừ nhìn Viết Quân. Ngày xưa khi ba Viết Quân đòi cưới mẹ của thằng bé, cũng “thủ đoạn” chẳng kém thế này.
Cái đấy gọi là cha truyền con nối đấy.

- Gọi điện xong rồi à? – Khánh Nam hỏi Viết Quân khi thấy anh từ ban công đi vào trong phòng.

- Ừ! Tao cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho đám cưới từ lâu, nhưng vẫn phải
kiểm tra lại. – Nói rồi Viết Quân lại nhăn nhở cười – Tháng sau tao cũng cưới rồi nhá. Còn cưới trước cả mày nhá.

- Mày có cần phải làm điệu bộ thế không?

- A, nhắc đến đám cưới của mày với Serina tao mới nhớ…

- Nhớ cái gì?

- Shiki hỏi mày xem mày thích du thuyền kiểu gì.

Khánh Nam ngạc nhiên.

- Nó định tặng quà cưới cho tao là du thuyền à? Mà nó đâu cần tặng? Dù sao cũng là em vợ tao rồi mà.

Viết Quân phá lên cười 1 hồi, rồi mới bình tĩnh nói tiếp.

- Nó từng thề, nếu ai mà lấy được con bé Serina chanh chua đanh đá đấy
làm vợ, thì nó sẽ nhường lại quyền sở hữu của nó ở đảo Haseshi cho người đó, và kèm theo là một du thuyền đời mới nhất.

Viết Quân nói một thôi một hồi xong, thấy Khánh Nam nhìn mình với ánh
mắt không hề có chút thiện cảm, mới vội tắt ngúm nụ cười trên môi, xua
xua tay.

- À, tất nhiên là đối với mày thì con bé đấy nó không dám tỏ ra đanh đá
chanh chua đâu. Nhưng đối với người xung quanh thì có đấy.

Khánh Nam định cãi lại Viết Quân vài câu. Nhưng xét cho cùng… Viết Quân nói đúng. Đã thế Viết Quân còn ý nhị bổ sung thêm.

- Mày cứ thử so sánh với Linh Như xem có phải con bé Serina đấy đanh đá không?

Khánh Nam im lặng nhìn Viết Quân tức tối. Có vẻ như nó đang rất đắc thắng vì nó đã mang được em gái của anh đi vậy.

- Đanh đá hay không thì cũng sẽ trở thành chị dâu tương lai của mày khi mày lấy Linh Như nhà tao đấy.

Viết Quân gõ gõ gì đó trên laptop một lúc nữa rồi mới bò lên giường đi
ngủ. Mấy ngày về Việt Nam, Viết Quân cứ nhất quyết ngủ chung giường với
Khánh Nam.

- Linh Như có một thân một mình ở Hàn Quốc với mày, thực sự tao cũng hơi lo đấy. – Khánh Nam thành thật.

- Mày lo cái gì? – Viết Quân ngồi bật dậy – Tao không có bắt nạt Linh Như.

- Nhưng mày hay giận dỗi vô cớ quá.

Viết Quân bật cười. Chắc là do vụ anh đòi kết hôn bằng được đây mà. Viết Quân lại nằm xuống giường.

- Nhưng tao không bao giờ giận Linh Như quá 1 ngày. Mày biết tại sao không?

- Tại sao?

- Vì Linh Như ở Hàn Quốc chỉ có mình tao ở bên cạnh, nếu giận nhau với
tao, thì biết chơi với ai? Với lại tao ở bên cạnh thường xuyên, mới đảm
bảo không ai dám bắt nạt Linh Như được. Nhiều khi tao tức với Linh Như
kinh khủng, lỗi cũng chẳng phải do tao, nhưng vẫn cố gắng lờ đi cho qua. Vì một mình nơi đất khách quê người, nhiều khi cũng ức chế, cũng nhớ
người thân mà chẳng biết phải làm sao. Trước đây một mình tao ở Việt
Nam, tao hiểu cảm giác đó.

- Nghe Linh Như kể thì mày có vẻ… chiều nó quá đấy. Tao thấy như thể nó
đòi cái gì là mày cho cái đấy. Cũng có chừng có mực thôi. Linh Như là em gái tao, nhưng mày cũng là bạn tao nữa.

Viết Quân lắc đầu, ánh mắt chan chứa tình cảm.

- Tao chấp nhận tất cả. Những gì mày và gia đình mày có thể làm cho Linh Như, thì tao cũng làm được. Tao có đơn giản chỉ là người yêu đâu? Ở Hàn Quốc, tao muốn đảm nhiệm tất cả mọi vai trò đối với Linh Như.

Khánh Nam nhìn sang Viết Quân, đột nhiên thấy Viết Quân rất trưởng
thành. Đúng vậy! Suy nghĩ thực sự chín chắn, và luôn biết quan tâm đến
cảm nhận của Linh Như. Viết Quân như thế này… thì Khánh Nam hoàn toàn có thể yên tâm rồi.

- Em rể! Cảm ơn mày!

- Sao lại cảm ơn?

- Vì vẫn luôn luôn yêu em gái tao sau tất cả.

Viết Quân mỉm cười không nói gì nữa. Hôm nay là một ngày thực sự rất
vui, vui đến mức làm Linh Như phát bực. Vì niềm vui của anh bắt ngồi từ
việc ép buộc cô kết hôn còn gì. Mà cô thì có gì là thoải mái đâu. Anh
hết giận cô rồi, nhưng giờ đến lượt cô giận anh. Mặc kệ. Biết là 1 tháng nữa ai kia đã trở thành vợ anh rồi.

Sáng hôm sau Viết Quân thức dậy trễ, vì đêm qua anh vui đến mức… không
ngủ được. Gần 10h rồi


The Soda Pop