Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329430

Bình chọn: 7.00/10/943 lượt.

ả rồi. Anh buồn quá!

Khánh Nam vỗ vai Đăng Thành, tỏ vẻ an ủi.

- Anh yên tâm, rồi cũng sẽ có người nhặt anh về nhà thôi mà.

*

- Sao thế? – Ngọc Hưng cười cợt, đá đá chân Viết Quân mấy cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Cứ nhất quyết chưa chịu cưới em. Đòi em phải đợi thêm 1 năm nữa ý.

- Anh ngốc lắm. – Lê Dũng mắng. Cảm giác được lên mặt với Viết Quân, sao hả hê thế nhỉ? – Cậu ấy không chịu cưới thì anh phải biết cách ép cưới
chứ?

Viết Quân vò đầu bứt tai.

- Anh tìm đủ cách rồi nhưng có được đâu? Anh cầu hôn còn chưa thèm nhận lời kia kìa.

Ngọc Hưng cất tiếng cười khùng khục, tỏ vẻ rất gian tà.

- Mày cứ làm quả ăn chắc. Thế là xong. Không cần thiết nghĩ cách gì cho mệt. Như Lê Dũng trước đây ý.

- Ăn chắc? – Viết Quân ngơ ra – Là làm sao cơ?

Lê Dũng cười phá lên.

- Như em ý. Con trai được mấy tuổi rồi mới kết hôn cơ mà.

Viết Quân vẫn không hiểu. Ngọc Hưng đến là bó tay. Tại sao thằng bé này vẫn ngây thơ đến ngơ ngác như thế chứ?

- Tức là có em bé ý.

Viết Quân suy nghĩ một lúc, rồi lườm cả 2 một cái.

- Vớ vẩn! Em chẳng tồi tệ như 2 người đâu. Em muốn Linh Như tự nguyện kết hôn, chứ không thèm dùng hạ sách.

Ngọc Hưng ngồi nhìn Viết Quân 1 lúc, trong đầu bỗng chợt lóe ra một ý
nghĩ nào đó. Hình như 10 năm trước… có một chuyện gì đó mà tất cả đã
quên.

Ngọc Hưng vội đứng bật dậy, ra hiệu cho Viết Quân và Lê Dũng chạy theo mình xuống dưới nhà.

- Đăng Thành! Đăng Thành!

- Cái gì mà giật đùng đùng thế?

- Hẹn ông bà mày đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ông bà của mày.

Rồi Ngọc Hưng rút điện thoại ra gọi điện 1 thôi 1 hồi, sau đó hí hửng quay sang cả lũ.

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Có nhớ 10 năm trước chúng ta đã đi thăm quan khu du lịch ở gần trường Bình Minh không?

Tất cả gật gù. Ngọc Hưng mỉm cười nói tiếp.

- Ở trong hang khi đó có một cái hồ nước, mà nghe nói chỉ cần ném đồng xu xuống thì điều ước sẽ thành sự thật.

- A! – Tuấn Anh reo lên – Anh định nói đến cái lọ đựng điều ước của chúng ta chôn dưới gốc cây phải không?

Ngọc Hưng búng tay cái tách.

- Chính xác! Hôm nay không bận gì, tại sao chúng ta không xuống đấy để
xem 10 năm trước mình đã ước gì? Không phải đã hẹn nhau sau 10 năm sau
sẽ cùng đến đó đọc lại sao?

Linh Như ngơ ngác.

- Hình như em không biết chuyện này.

- Lúc đó em ra ngoài với Minh Phương rồi bị lạc còn gì.

- Ơ nhưng mà… – Lê Dũng ngừng lại – Nhỡ đâu nó bị người ta đào mất thì sao?

- Cứ đến đã rồi tính sau. Thuê xe đi chung đi. Đi xe riêng lắm chuyện lắm.

Đăng Thành nhíu mày nhìn Ngọc Hưng.

- Nhưng tự nhiên mày xuống đó làm gì?

- Đăng Thành! – Ngọc Hưng cười gian – Mày có nhớ 10 năm trước mày và Bảo Đông đã ước cái gì không? Tao sẽ đưa cả Minh Phương nhà tao đi cùng để
đọc nữa.

Vậy là ngẫu hứng, tất cả tự nhiên kéo nhau xuống trường Bình Minh để
tìm lại một cái lọ năm xưa tất cả đã đựng điều ước của mình trong đó.

Mỗi đứa chia nhau 1 đồng xu rồi cầm trên tay, nhìn xuống mặt nước.

- Sẽ thành sự thật á?

- Tao theo trường phái hiện thực. Cái này chỉ dành cho tụi con gái ưa lãng mạn thôi.

- Thì cứ ước đi. Chẳng chết ai.

- Ước cái gì giờ?

- Sớm kết hôn rồi sinh em bé?

- Điên! Tương lai còn rộng mở. Anh chưa muốn tự chôn vùi bản thân.

- Ước sẽ sớm gặp được nửa còn lại à?

- Thế có người yêu rồi thì ước cái gì? Lại sớm kết hôn rồi sinh em bé à?

- Khương Duy! Duy có bị dở hơi giống bọn họ không thế? Nói thế mà cũng nghe được à?

- …

Minh Phương và Linh Như đã ra ngoài chán chê, 9 thằng con trai vẫn chưa
biết phải ước gì, ngồi nhìn nhau một lúc rồi cũng lẩm nhẩm ước.

- Anh ước gì?

- Chứ mày ước gì?

- Hay chúng ta ghi điều ước ra giấy rồi đựng vào một cái lọ chôn xuống
đất đi. 10 năm sau đến đây xem lại, coi có phải cái hồ này thiêng không? Xem tất cả mọi điều ước có thành sự thật không?

- Ừ! Hay đấy! Nhưng tao không mang giấy bút.

- Em mang! Em mang! – Tuấn Anh hớn hở – Em mang cả lọ nữa.

- Lọ ở đâu ra thế?

- …

Sau một hồi hì hục đào bới, thực ra Ngọc Hưng không hi vọng rằng có
thể tìm lại được cái lọ, nhưng không hiểu sao nó vẫn còn ở đấy, tất
nhiên là có xuống dưới sâu hơn rồi. Nhìn thấy cái vật bám đầy đất cái
trên tay Ngọc Hưng, tất cả chợt bật cười. Những điều ước trẻ con ngày
xưa dường như đang hiện diện rõ trong tâm trí của họ.

Ngọc Hưng ngồi bệt xuống đất, phủi phủi vài cái rồi mở nắp ra. Mấy đứa kia cũng xúm xít bên cạnh.

- Linh Như! Minh Phương! Điều ước của hai em không có trong đây. Nói xem hai em ước gì nào? Vợ! Em đã ước gì?

Minh Phương nhìn Ngọc Hưng theo kiểu kì dị.

- Làm sao mà em nhớ được? Anh hỏi một câu vớ vẩn quá


pacman, rainbows, and roller s