
m đồng hồ vẫn vun vút lao đi. Thời khắc định mệnh
đó sắp đến. Tại sao nó lại có thể vẫn yếu đuối ngồi khóc ở đây thế này?
Chính nó đã chấp nhận sự trao đổi này cơ mà. Chính nó đã tự tạo ra điều
này cho chính bản thân mình cơ mà. Tại sao lại khóc lóc thế này? Thời
khắc định mệnh đó đến… tức là Billy và Ji Hoo sẽ được giải thoát cơ mà.
Nó phải vui mừng về điều đó chứ? Phải vui mừng chứ?
Nghĩ đến Billy và Ji Hoo, Ginny thôi không khóc nữa và lại gắng gượng đứng dậy. Đúng! Phải vui lên!
- Ginny! – Mark bất chợt bước vào.
- Đến giờ rồi sao? – Đôi mắt nó hốt hoảng.
- Không… Còn… nửa tiếng nữa. Em có 15 phút cuối cùng để ở bên Khánh Nam
và Khương Duy. Sau đó phải lên đây gặp anh. Anh muốn tặng em 1 món quà…
chia tay.
Linh Như ngoan ngoãn nghe theo lời Mark và đi xuống sân trường. Khánh Nam đang dáo dác tìm nó. Thật may là chỉ có Khương Duy ở đây mà không
thấy Viết Quân đâu. Nếu có Viết Quân… nó sẽ cảm thấy rất… khó thở.
Cái không khí chia tay của khối 12 nói chung, và của tụi nó – những đứa
mới chỉ học lớp 11 nói riêng, sao mà nặng nề quá. Lại thêm các anh chị
lớp 12 cứ ôm nhau khóc nên… Ngay cả Khương Duy cũng còn bị ảnh hưởng,
nói gì đến Linh Như.
- Hai đứa mày đi còn có anh có em, đằng này tao đến đấy 1 mình, chẳng có ai thân thích cả. Cả Viết Quân nữa. Chẳng biết rồi có xoay sở nổi không nữa. – Khương Duy thở dài.
- Đã đến lúc tất cả chúng ta đều phải có lựa chọn riêng rồi mà. Một thời gian rồi mày sẽ ổn thôi. Nếu khi nào nhớ tao quá… thì cứ sang Đức chơi
với tao và Linh Như vài ngày là được mà.
- Sụt sịt… – Linh Như lại không điều khiển được nước mắt.
- Thôi nào thôi nào! – Khánh Nam đưa tay lên lau nước mắt cho em gái.
Bất chợt, Linh Như quàng tay ôm chầm lấy cậu và tu lên khóc như 1 đứa trẻ vậy.
- Em … hức… không muốn… hức… rời xa mọi người đâu.
- Thôi nào! Em đang đứng giữa sân trường đấy.
Câu nói của Linh Như tuy bề ngoài chỉ đơn giản là một câu nói biểu lộ
cảm xúc làm Khánh Nam không chú ý gì mà chỉ bật cười vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, nhưng lại khiến Khương Duy suy nghĩ. Hành động tối qua của Linh
Như, và câu nói này…
- Lyly! – Mark xuất hiện bên cạnh Khương Duy bất chợt.
Linh Như chậm chạp buông Khánh Nam ra rồi nhìn lên Mark với gương mặt vẫn tèm lem nước mắt.
- Anh làm rơi dây chuyền trong phòng thể dục. Em đi tìm cùng anh được chứ?
Linh Như nhìn Khánh Nam và Khương Duy 1 lần nữa rồi gật đầu để Mark kéo
đi. Cảm giác bất an chợt trào lên trong lòng Khánh Nam như lần Linh Như
bị Hoài Trang bắt. Khương Duy cũng có linh cảm chẳng lành.
- Mark! Em còn 15 phút cơ mà.
- Nhưng anh nghĩ em cần nhiều thời gian hơn 15 phút cho món quà của anh. Em vào đi. Anh sẽ đợi ở đây. Hệ thống camera đã được vô hiệu hóa rồi.
Hãy cố gắng tận dụng có ích 15 phút cuối cùng ít ỏi này nhé… Gin!
Linh Như ngơ ngác nhìn vẻ mặt trầm buồn của Mark và theo đà của anh, nó
bị đẩy vào trong phòng họp của Hội học sinh. Mark vội vã đóng cửa lại
sau lưng nó. Hi vọng anh đã làm đúng. Bất chợt anh cảm thấy… có lẽ đây
là giây phút… lương thiện duy nhất trong cuộc đời tăm tối của bản thân.
Thực ra, Jame Franks chưa bao giờ yêu cầu Ginny phải giữ khoảng cách với Ji Hoo cả. Là do Mark đã tự ý nói như thế. Khi biết Ginny chính là
người Brian yêu và nhận thấy mối liên hệ giữa Ginny và Ji Hoo, trong đầu Mark chỉ tồn tại ý nghĩ phá hủy cả hai. Cậu cũng đã từng lên kế hoạch
giết chết Ji Hoo, nếu như hôn ước giữa cả hai không bị hủy bỏ. Bởi vì…
Brian là người duy nhất coi cậu là người ngoài Mark Bremmer, em trai
cậu. Mark Standley Clamp trước đây là một đứa trẻ đáng thương không được ba mẹ công nhận vì cậu là một thằng bé ngốc nghếch. Mặc dù hơn em trai
mình đến 5 tuổi nhưng lúc nào cậu cũng thua thiệt em mình, lúc nào cũng
bị ba mẹ mang ra so sánh với em. Cậu bị hắt hủi và bị đối xử như một nô
lệ trong bàn tay ba mẹ. Những trận đòn roi, những ngày bị bỏ đói… Em
trai cậu, Mark Bremmer vẫn thường lén lút trèo qua cửa sổ mang đồ ăn cho cậu, mang thuốc cho cậu. Hai anh em giống nhau như 2 giọt nước, từ
gương mặt, chiều cao, đến dáng người. Ba mẹ cậu, những người tàn nhẫn,
đã xăm hình lên 2 anh em để phân biệt. Họ coi cậu là kẻ tội lỗi, là đồ
bỏ đi. Và hình xăm trên người cậu cũng mang ý nghĩa ấy. Còn em trai thì
ngược lại. Nhưng hai anh em cậu lúc nào cũng yêu thương nhau, không vì
thế mà bất hòa, thù địch.
Em cậu qua đời trong một vụ tai nạn 4 năm về trước, vì đã nhoài người sang bên tránh cho cậu khỏi sự va đập.
- Tại sao người chết không phải là mày? Đồ bỏ đi như mày tại sao lại có thể tồn tại?
Ba mẹ cậu đã hét vào mặt cậu như thế. Và Jame Franks đến bên cậu,
như cứu rỗi cậu khỏi địa ngục tăm tối, nuôi dạy cậu đến ngày hôm nay,
giúp cậu hoàn thành ước mơ trở thành sát thủ số 1 Akatsura dưới cái tên
Mark Bremmer, tên em trai cậu, bởi vì hai anh em có cùng mơ ước đó. Bí
danh Twins là tượng trưng cho cả hai anh em. Cũng ở đây, cậ