Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210572

Bình chọn: 7.5.00/10/1057 lượt.

u đã biết đến Brian Franks, biết đến tình thân giữa người và người. Cậu đã luôn nghĩ
sẽ tìm mọi cách giúp Brian toại nguyện, giúp Brian có thể ở bên Ginny.
Nhưng… cậu không cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình, ít ra là
những hành động của cậu. Cậu đã gián tiếp đẩy Ginny đến lựa chọn như
ngày hôm nay, gián tiếp đưa cô bé vào chỗ chết. Và cũng gián tiếp… làm
cho Brian càng trở nên đau khổ. Chỉ lần này thôi, Brian! Lần cuối cùng…
trước khi cô bé ấy không còn biết mình là ai, lần cuối cùng… trước khi
cô bé ấy… hoàn toàn thuộc về cậu!

Nhìn lên phía trước, Linh Như hốt hoảng nhận ra người duy nhất có mặt trong phòng này ngoài nó ra… là… Viết Quân.

- Mark nói em có việc gì cần cho anh biết à?

Linh Như định quay lại bỏ đi. Nếu cứ tiếp tục đối mặt với Viết Quân thế
này… nó sợ mình không còn vững tin cho bước đi phía trước. Nhưng rồi…
khi bàn tay đặt lên nắm đấm cửa, Linh Như lại lưỡng lự. Nó chỉ còn có 13 phút…

Trong thoáng chốc, cái thứ lý trí mạnh mẽ đó chợt mềm nhũn ra và nhường
chỗ cho một trái tim lần đầu tiên biết lên tiếng. Linh Như quay lại nhìn Viết Quân, mặt nó méo xẹo mếu máo, đôi môi cắn chặt đến bật máu để ngăn tiếng nấc và như 1 cái máy, nó lao vội đến Viết Quân, ôm ghì lấy cậu.

Nụ hôn đến nhanh làm Viết Quân ngạc nhiên ngơ ngác, bị động đón nhận và
chỉ biết vòng tay siết thật chặt như sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh sẽ
chợt tan biến.

Nụ hôn cuồng nhiệt…

Nó… không hoàn toàn có vị ngọt như Khương Duy từng tả… mà còn có vị mặn chát của nước mắt và… thứ mùi tanh nồng của máu…

Nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc, sự đè nén… và trên hết là nỗi đau.

Lần cuối cùng…

Linh Như vẫn đang khóc… khóc rất nhiều… nước mắt thấm đẫm nụ hôn ấy…
Nước mắt làm Viết Quân cảm nhận được rõ hơn những gì Linh Như đang che
giấu. Đó là 1 thứ cảm xúc đau đớn trong tim… sự đè nén… chịu đựng…

- Nếu có thể… hãy đợi anh trong thời gian 10 năm… cho đến khi tới thời
gian giới hạn của tổ chức. Hãy cho anh 10 năm. Anh nhất định sẽ lấy lại
vị trí đó.

- Em hứa…

Đôi tay cố gắng ôm thật chặt, níu giữ chút hơi ấm mong manh cuối cùng cho trái tim…

Nụ hôn cuối cùng để kết thúc tất cả… kết thúc 1 tình yêu chưa hề bắt
đầu… kết thúc sự dày vò, day dứt… Kết thúc 1 con đường đầy nắng vàng
tươi đẹp…

Từ bây giờ… cả hai chúng ta sẽ bước đi trên những con đường hoàn toàn xa cách nhau… như đồ thị và đường tiệm cận… đi ngay cạnh nhau mà chẳng thể nào chạm tay đến được…

Em chọn con đường này… và em không hề hối hận… vì em biết… chỉ cần em
bước đi trên con đường này thì anh sẽ mãi mãi không còn gặp nguy hiểm
nữa.

Em không muốn quên đi tất cả… Nhưng… xin lỗi… em không có quyền được níu giữ chúng…

Chúng ta hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé… Hãy coi hôm nay… là ngày hôm qua…

Một quá khứ học trò tươi đẹp!

Em không thể ở lại bên anh được nữa rồi… dù chỉ là đứng nhìn từ xa…

Nụ hôn kéo dài thật lâu!

Điều đó… nụ hôn này… như sự đáp trả cho thứ tình cảm đơn phương bấy lâu
nay của Viết Quân. Đó… chẳng phải là thứ cậu mong muốn sao? Nhưng… tại
sao cậu không thấy vui mừng mà lại bất an và lo lắng đến thế này?

Linh Như gục đầu vào Viết Quân và để những tiếng khóc đau đớn bật ra khỏi cổ họng. Đôi tay vẫn ôm Viết Quân thật chặt.

Cái đầu một thằng con trai đơn giản ngày nào giờ đây cũng biết suy nghĩ
cố tìm kiếm nguyên nhân cho những tiếng khóc đau đớn kia nhưng vẫn không hề có lời giải đáp. Thứ cảm giác bất an càng như ngự trị đầu óc cậu.
Ngực áo ướt đầm.

Những tiếng khóc tức tưởi nhỏ dần, nhỏ dần thành những tiếng nấc nghẹn
ngào trong cổ họng. Vòng tay Linh Như chợt lỏng dần… Viết Quân sợ hãi
càng cố siết chặt cái ôm của mình hơn như biết chắc rằng… giây phút này… rồi sẽ tan biến.

Có tiếng gõ cửa…

Linh Như cố gắng nhúc nhích trong vòng tay Viết Quân.

- Hôm qua… em vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho anh… Tuy chỉ là một trò chơi… nhưng em vẫn muốn anh nhận lấy…

Linh Như khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ: “Chỉ còn 1 phút!” Nó đưa lên trước
mặt Viết Quân một hộp quà hình chữ nhật có gắn chiếc nơ nhỏ.

- Anh… nhớ phải mở nó trong tối nay nhé. Nhớ là chỉ đến tối nay mới được mở đấy. Anh hứa đi!

Viết Quân nhìn trước ngó sau hộp quà không giấu nổi tò mò rồi gật đầu.

- Ừ!

Linh Như lấy khăn ướt nhẹ lau đi những vệt nước mắt trên má mình.

- Có… chuyện gì với em sao? – Viết Quân ngập ngừng – Mấy hôm nay… em hành động rất lạ…

Linh Như thở thật sâu, rồi khẽ mỉm cười ngẩng lên đối diện với Viết Quân

Còn 10 giây nữa…

- Nhận thì phải trả. Đúng không nào?

Viết Quân nắm tay đưa ra trước mặt Linh Như, rồi đột ngột thả ra… Một thứ gì đó sáng lấp lánh trong đêm tối. Linh Như nhíu mày.

- Ơ…

- Quà sinh nhật của em đấy. Đẹp chứ?

Rồi không đợi Linh Như nói thêm câu gì, Viết Quân choàng tay qua đeo sợi dây vào cổ cho nó…

Linh Như không kị


Polaroid