XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210620

Bình chọn: 9.5.00/10/1062 lượt.

.

“Xin lỗi…”

Trong những giây phút cuối cùng, cuộc sống này bất chợt trở nên thật
đáng quý. Một ngày mai không hề có lối thoát, mở cánh cửa duy nhất bước
sang 1 thế giới hoàn toàn xa lạ với bản thân… Ginny cố gắng đón nhận
điều đó một cách tự nhiên nhất để không phải bật khóc. Mark yên lặng lái xe trong đêm mưa tầm tã mà không hề lên tiếng vì sợ phá hỏng chút riêng tư cuối cùng của cô bé. Chỉ ngày mai thôi… ngay cả anh cũng không còn
biết cô là ai nữa rồi. Ngày mai… cái tên Ginny Wilson sẽ mãi mãi đi vào
dĩ vãng. Khuôn mặt này… dáng người này… giọng nói này… rồi sẽ là của ai? Sợ rằng đến một ngày, ngay cả khi hai ta đối mặt cũng không biết là đã
từng quen biết nhau trong quá khứ…

Ginny vẫn vô hồn nhìn ra màn đêm tối đen như mực. Có lẽ… nó được tái
sinh từ màn đêm ấy để bây giờ lại quay lại với màn đêm. Kết thúc và khởi đầu. Khởi đầu và kết thúc. Hai khái niệm trừu tượng mấy khi có thể tách rời? Qua ngày mai, nó sẽ không còn biết mình là ai được nữa. Nó sẽ quên tất cả và có một cuộc sống mới, 1 cái tên mới, 1 gia đình mới. Nó sẽ có những người bạn mới và những kỉ niệm mới. Nó sẽ hoàn toàn quên đi quãng thời gian đau đớn trong quá khứ. Nó sẽ không còn nhớ đến người bà tàn
nhẫn, nó không nhớ đến dượng, đến cô Tâm, đến Thu, đến ba mẹ, đến Khánh
Nam, đến Tuấn Vũ. Nó sẽ không còn nhớ đến mẹ Jenny và ba John, không nhớ bà Kate, không nhớ ông Geogre, ông Michael, ông Richard, không nhớ
Billy, Jimmy, không nhớ Brian… Nó sẽ để tất cả những hình ảnh đó lại cái màn đêm mưa gió tăm tối này. Nó sẽ không còn biết đến Khương Duy và
Phương Linh nữa. Có thể… à không, là chắc chắn. Chắn chắn, ngay cả hình
ảnh Viết Quân cũng sẽ không thể nào giữ lại dù chỉ 1 chút nữa. Bắt buộc
phải quên tất cả. Bắt buộc! Bắt buộc. Sẽ không còn biết cả ai là Mark
Stanley Clamp nữa…

Một khởi đầu mới với một thứ kí ức hoàn toàn xa lạ nhưng lại sinh ra
chính bản thân mình. Một gương mặt mới hoàn toàn xa lạ nhưng lại chính
là gương mặt mình… Rồi đây nó sẽ sống như thế nào? Nó không dám nghĩ
nhiều đến điều đó nữa. Ngày mai trở nên thật đáng sợ. Những nhịp đập vô
tình của chiếc đồng hồ trở nên tàn nhẫn. Nó không chịu được nữa. Nó
không đủ sức chịu đựng nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào bất chợt bật ra khỏi
cổ họng.

Mark phanh kít lại ngay giữa màn mưa tầm tã.

- Ginny!

- …

Bên cạnh lúc này duy nhất chỉ có một mình Mark. Dù anh ấy có thế nào,
thì lúc này đây cũng sẽ chỉ có mình anh ấy là chỗ dựa cho nó. Ginny gục
vào Mark mà khóc tức tưởi. Nó không đủ sức đối mặt với ngày mai. Làm sao có thể chứ? Làm sao…

Cuộc sống này…

Màn đêm tăm tối!

- Mark… Cho em đến nhà Khương Duy.

*

- Linh Như! Sao em lại ướt hết thế này? Khánh Nam đâu? – Khương Duy hốt hoảng kéo Linh Như vào bên trong chiếc ô của mình.

- Khương Duy! Em có một việc muốn nhờ anh! – Linh Như nhìn Khương Duy nghiêm túc.

- Việc gì thì cứ vào trong nhà cái đã.

- Không! Khương Duy! Anh phải đồng ý với em 1 chuyện.

Khương Duy im lặng trước ánh mắt lạnh băng của người đối diện mình.

- Em nói đi!

- Khương Duy! Em rất cảm ơn anh vì anh và Viết Quân đã ở bên Khánh Nam
trong suốt những ngày tháng khốn khó nhất của anh ấy. Nếu không có hai
anh, có lẽ… Khánh Nam đã không thể có ngày hôm nay. Em… em muốn cầu xin
anh 1 việc…

- Linh Như…

- Em xin anh! – Linh Như chợt bật khóc – Em xin anh! Nếu như Khánh Nam
có chuyện gì! Em xin anh hãy tiếp tục ở bên anh ấy! Xin anh đừng bỏ rơi
anh ấy. Cả Viết Quân nữa. Hai anh ấy… em chỉ còn biết nhờ anh thôi. Em
xin anh! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra! Làm ơn! Làm ơn hãy chăm sóc họ
giùm em! Em xin anh đấy!

- Linh Như…? – Khương Duy ngỡ ngàng nhìn Linh Như mà không hiểu gì cả –
Linh Như! Bình tĩnh nói cho anh biết… Có chuyện gì xảy ra với em sao?

Linh Như lắc đầu liên tục và mím môi lại cố ngăn tiếng khóc.

- Anh đừng nói với họ là tối nay em đã đến đây và nói với anh chuyện
này. Nếu như… nếu như có chuyện gì xảy ra… Anh hứa với em đi! Khương
Duy! Anh hứa đi!

- Nhưng anh… Anh không hiểu em đang nói gì cả.

- Anh chỉ cần hứa với em thôi! Rồi anh sẽ hiểu mà. Em cầu xin anh đấy.

- Linh Như…

- Em xin anh đấy!

Khương Duy khẽ gật đầu nhìn Linh Như mà trong lòng dấy lên sự bất an.

- Anh hứa!

Linh Như mỉm cười qua hàng nước mắt, ôm nhẹ lấy Khương Duy.

- Cảm ơn anh! Khương Duy! Vậy thì em có thể yên tâm rồi!

- Linh Như à! Hôm nay em nói chuyện lạ lắm. – Khương Duy nhìn Linh Như lo lắng.

Linh Như thoáng cười nhẹ rồi quay lưng bước vào trong xe ôtô. Chiếc xe tiếp tục lao đi trong mưa gió.

*

* *

Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Đối với những học sinh năm nay ra trường thì khác, đối với những người
năm nay lên lớp 12 cũng khác và có lẽ vui vẻ nhất là những nhân mới học
xong lớp 10.

Hội học sinh vẫn tập trung ở địa điểm cũ, lần