Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210784

Bình chọn: 9.5.00/10/1078 lượt.

hư ba con
sao? Không đâu Ginny! Con sẽ được tẩy não. Con sẽ được thay đổi hình
dạng. Còn cuộc sống sau này của con ư? Nếu con biết trước thì có thay
đổi được gì? Hãy ngoan ngoãn đi, Ginny! Tất cả đã do ta nắm giữ.

Giọng nói ma mị đầy quyền lực của Jame Franks như vẫn còn vang vọng
bên tai. Ngay cả trong giấc mơ bây giờ, cũng tràn ngập những tiếng nói
của con người đáng sợ ấy. Căn phòng mang gam màu tối nhiều hơn là sáng
làm cho không gian mờ mờ và thật mơ hồ. Ánh sáng bỗng nhiên trở nên xa
lạ và khó khăn để thích nghi. Ginny từ từ tỉnh lại.

Đôi mắt khi bỏ kính ra làm cho xung quanh trở nên khó chịu. Nó cảm nhận
được ánh nắng hắt vào phòng ở khung cửa sổ phía xa, nhưng không đủ để
làm sáng căn phòng. Có lẽ bây giờ đang là buổi sáng. Căn phòng từ từ
hiện lên dưới 1 cái nhìn không rõ nét, sự xa lạ và lạnh lẽo.

Nơi này…

- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại.

Giọng nói của Shiki vang lên tận góc phòng làm Ginny giật mình, hướng cái nhìn mờ mịt về phía đó.

- Tôi đang ở Sanzenin sao?

- Ừ.

Shiki trả lời và từ từ bước lại gần bên giường.

- Cậu đã mê man như thế suốt 5 ngày. Nhịp tim cứ yếu dần rồi lại bình thường trở lại.

Ginny cúi xuống, giấu đi 1 nét nhìn buồn bã rồi lại nhìn lên Shiki.

- Tôi bị làm sao vậy?

- Tôi cũng không biết. Họ đang tìm nguyên nhân. Có một thứ chất lạ trong người cậu và cũng có trong máu của anh Ji Hoo. Nhưng hàm lượng trong
máu anh ấy rất nhỏ, có thể nói hoàn toàn vô hại. Còn cậu thì khác. Mọi
người đang rất lo lắng. Ngài Richard cũng cử cả người ở phòng nghiên cứu bên ấy sang đây. Ngài John và anh Jimmy cũng mới bay trở lại Milano
sáng sớm nay mà thôi. Nhưng ngài Richard vẫn ở lại. Cậu thấy trong người thế nào rồi?

Ginny khẽ lắc đầu mà không nói gì cả. Shiki tiếp tục.

- Cậu có muốn ăn gì không? Đã 5 ngày cậu chưa có gì bỏ bụng…

- Không cần đâu…

- Khánh Nam cũng đã qua bên này. Nhưng anh ấy vừa ra ngoài rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay.

- Ngài Han Ji Hoo! Ngài Sanzenin đã có lệnh hôm nay không cho phép bất cứ ai ngoài cậu Shiki và gia đình Wilson bước vào đây cả.

Tiếng một ai đó nói chuyện ngoài cửa làm cả hai gián đoạn và cùng nhìn
ra phía cửa phòng. Ginny vội vàng níu tay Shiki lúc cậu định bước ra.

- Đừng… Tôi không muốn gặp anh ấy lúc này.

Shiki quay lại nhìn nó ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu, ngồi trở lại vị trí cũ.

- Có chuyện gì sao?

- Anh ấy hẳn đã biết rõ tôi là ai rồi?

- Ừ. Anh ấy có mặt ở đây thì chắc chắn là phải tường tận rồi. Cậu sợ phải đối mặt sao? Không biết nói thế nào?

- Shiki… Thật xin lỗi cậu về thời gian qua!

Ginny nhìn lên Shiki rồi lại cúi đầu xuống, vẻ bối rối ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt.

- Xin lỗi… vì tôi ở vị trí thay thế của anh ấy sao? Vì suốt thời gian
qua tôi phải chứng kiến bao nhiêu thước phim tình cảm của hai người sao?

- Xin lỗi! Shiki! Bởi vì… tôi chưa bao giờ nghĩ người thay thế anh ấy lại là cậu.

Một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai. Không khí như càng trở nên căng thẳng.

- Thực ra… cậu chỉ muốn hiếu thắng cho bản thân cậu thôi. Tại sao cậu
không dám thừa nhận rằng cậu đang hối hận? Cậu hoàn toàn không muốn tôi
hay bất kì ai thay thế anh ấy cả? Cậu đang cố gắng tự đánh lừa mình và
qua mặt tất cả mọi người xung quanh.

- Cậu Shiki! Tôi có thể dọn bàn ăn chưa? – Tiếng người phục vụ cắt ngang.

- Vâng!

- Tôi chưa muốn ăn.

- Cậu phải ăn. Vì sáng nay là hội nghị thường niên họp mặt các tổ chức.
Cậu đã 17 tuổi và bắt buộc phải tham gia. Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ
ăn. Từ sáng sớm tôi đã phải ở đây với cậu và không được cho ăn uống gì
cả. Cậu cũng phải thương cảm cho tình cảnh của tôi với chứ.

- Cậu vẫn chưa ăn gì sao?

- Chưa.

Ginny suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên bước ra ghế ngồi đối diện Shiki. 5 ngày không ăn gì. Tự nhiên nó cảm thấy đói cồn cào.

- Tưởng cậu không muốn ăn? – Shiki vừa nói, vừa cất cái tiếng cười quái đản mà dạo gần đây Ngọc Hưng rất chuộng sử dụng.

- Nhìn thấy đồ ăn tự nhiên mới thấy đói.

Không khí căng thẳng ban nãy dần dịu xuống cho đến cuối bữa ăn. Trong
khi Ginny vẫn đang tiếp tục nạp năng lượng cho 5 ngày mê man của mình
thì Shiki đã xong từ lâu và ngồi im ở phía đối diện.

- Ginny…

- Sao cơ?

- Cậu có biết tại sao tôi lại được gọi là “đứa trẻ lạc loài nhà Sanzenin” không?

- Tôi biết.

- Tại sao nào?

- Bởi vì cậu là đứa con duy nhất lớn lên mà chưa từng bị ba giam ở nhà ngục do phạm lỗi.

- Phải! Ngay từ bé, tôi đã là một đứa bé ngoan, chăm học, và lễ phép.
Chưa một lần tôi làm ba mẹ phải buồn lòng, và cũng chẳng bao giờ phải
bước đến nhà ngục của Sanzenin để chịu sự dạy dỗ. Trong khi các anh em
nhà tôi, Handa và Serina thì đánh nhau loạn lên, còn nghịch ngợm gây hỏa hoạn, có lần suýt chết. Mấy đứa em dù còn nh