
hăm Linh Như nữa, càng không có thời gian cho bạn bè.
Và còn 1 điều nữa mà Shiki không hề nghĩ đến, đó là việc Khánh Nam đến
Nhật Bản, những con yêu quái nhà cậu, không biết làm cách nào mà đã lần
mò ra, đã vậy còn mở tiệc đón tiếp tưng bừng hoành tráng. Shiki thề có
trời là nếu còn sống, Khánh Nam sẽ không bao giờ dám bước chân lại nhà
cậu nữa. Amen!
Cả một quãng đường mấy tiếng đồng hồ trên máy bay của Khánh Nam an
toàn một cách tương đối. Thế mà khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nhật Bản,
cậu, và cả những người đi cùng cậu đều bị “bắt cóc” một cách rất kì lạ.
Trong khi đó Viết Quân còn về qua Hàn Quốc rồi mới sang Nhật Bản, nên an toàn tuyệt đối.
Nhìn từ một góc độ nào đó, bầu trời Nhật Bản quả là đẹp. Trong xanh
và không một gợn mây. Nhưng cũng nhìn từ một góc độ nào đó, Nhật Bản quả là m
ột nơi quỉ quái.
Nhìn chằm chằm!
Ngó chăm chăm!
Tròn xoe!
Chớp chớp!
Chúng rất giống thiên thần!
Trắng trẻo xinh đẹp!
Và có 3 đứa giống nhau như đúc!
Đứa còn lại đeo 1 đôi cánh trên lưng!
Bộp!
Đứa đeo đôi cánh không biết nghĩ gì mà giơ tay ra đập bộp vào mặt cậu.
- Sao lại đánh Nana? Yu-chan hư quá!
- Yu-chan hư! Không được đánh Na-chan!
- Không được đánh Nana mà. Yu-chan hư lắm! Shi-kun đánh đó.
3 đứa giống nhau như đúc đó quay sang nạt đứa bé nhất, cũng chính là
đứa đang ngồi chễm chệ trên bụng Khánh Nam. Cậu bắt đầu cựa quậy, nhấc
đứa bé trên bụng mình lên để ngồi dậy.
- Seri-chan! Na-chan tỉnh rồi!
Bất chợt chúng reo lên ầm ĩ và nhảy hết cả lên người Khánh Nam, đứa đu
lên cổ, đứa ôm lấy đầu, đứa bấu bên vai. Riêng đứa nhỏ nhất vẫn ngồi gọn trong lòng, 2 tay ôm chặt lấy cậu.
Khánh Nam vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xây xẩm mặt mày, không kịp nhận thức thứ gì cả.
- VÀO HẾT TRONG NHÀ! NHANH!
Miệng thét ra lửa, con yêu quái vừa cất lời, 4 đứa trẻ vội vàng chạy biến.
- Chào Nana! – Con yêu quái nói bằng tiếng Nhật – Chị nghe Ginny nói
Nana cũng học tiếng Nhật được gần 2 tháng rồi nên chúng ta dùng tiếng
Nhật cho tiện nhé. Nana có mệt không? Có đau đầu không?
Một lần nữa, Khánh Nam suýt thì lao đến giết chết nữ ma đầu đang nhe nhởn phẩy tay trước mặt mình.
- Thứ quái gì trên người tôi đây?
- Váy! Hàng hiệu chính cống đấy! Na-chan!
Con bé đó… Bà chị đó… Thật nó không phải là con gái mà…
- …
Serina vẫn đang bình thản ngồi trên ghế cạnh hồ nước, quay lưng lại với
Khánh Nam mà uống nước ngọt hay sữa hay cái gì đó. Bất chợt, có một lực
mạnh tác dụng vào cô từ đằng sau. Nữ ma đầu rơi tùm xuống nước. Khi đã ý thức được mình vừa làm gì, Khánh Nam mới chợt nhớ ra là mình đang ở nhà người ta và đây là con gái cưng của họ. Tuy nhiên, cậu lại không hồi
tâm chuyển ý mà cứu giúp “sinh linh vô tội” ấy luôn, ngược lại, cậu ngồi xuống bên bờ hồ, chăm chú nhìn xuống nước với một vẻ mặt đến là… vô
tội, trầm trồ.
- Chị lặn giỏi quá! Hơn 1 phút rồi!
Trong khi đó thì 4 thiên thần bé nhỏ đã kịp chạy đi tìm cần câu, đứng
thành 1 hàng ngang trên bờ hồ cạnh Khánh Nam và thả lưỡi câu xuống nước.
- Hò zô! Con cá to quá!
- NA-CHAN! – Yêu quái gào thét vang vọng đất trời!
*
* *
- Em gái cháu có sao không?
- Chúng tôi cần phải tiến hành thêm nhiều xét nghiệm khác để kiểm chứng. Chưa thể nói trước được gì cả.
Khánh Nam vừa truyền máu cho Linh Như. Người ta nói tình trạng của con
bé không thể kiểm soát được, và họ cũng không rõ con bé đang bị nhiễm
loại virus gì.
Mấy hôm nay Khánh Nam và Khương Duy cũng không gặp Viết Quân. Cậu ở
trong phòng cách li liên tục và không hề ra ngoài. Nhưng điều đặc biệt
là Viết Quân được tự do ra vào phòng Linh Như, chứ không như Khánh Nam
và Khương Duy. Shiki cho biết, trong cơ thể của Viết Quân cũng có 1
lượng khá nhỏ những thành phần khác biệt như trong cơ thể Linh Như. Như
kiểu… 2 người bị nhiễm cùng 1 loại virus. Nhưng so với Linh Như, Viết
Quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.
Khánh Nam ở đây và được tiếp đón như 1 thành viên của dòng họ Wilson.
Khương Duy và Minh Phương thì được coi như những người bạn của Shiki.
Tất cả ở tại nhà khách của Sanzenin, bởi vì 3 đứa không liên quan đến tổ chức, cũng như không biết đến sự tồn tại của tổ chức, ngoại trừ Khánh
Nam.
Mấy hôm nay Shiki dẫn cả lũ đi tham quan thành phố và thưởng thực các
đặc sản của xứ sở hoa anh đào. Thi thoảng Serina và Handa cũng đi cùng
bọn nó, và thi thoảng cũng có cả 4 thiên thần ngây thơ trong sáng hôm
trước nữa, nhưng rất hạn chế. 4 thiên thần còn nhỏ nên ba mẹ không cho
đi lang thang nhiều như các anh chị. Đặc biệt, 4 đứa bé khá là… quý
Khánh Nam – người mà chúng gọi với cái tên thân thiết: Na-chan. Bình
thường cứ nhìn thấy cậu là chúng ào đến ôm chân ôm tay, đứa bé nhất thì
lúc nào cũng chễm chệ trong lòng cậu. Khánh Nam cũng không thể lí giải
tại sao mình lại