Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210831

Bình chọn: 8.00/10/1083 lượt.

- Nhưng… tao… thực sự là giờ rất ngại đối mặt với Minh Phương. – Khương
Duy khổ sở – Minh Phương vẫn không nghi ngờ gì cả. Dù sao thì anh Tuấn
Vũ và chị Mai Chi cũng chia tay trước khi đi du học nên việc tao nói
cũng sẽ làm theo thế… Minh Phương không hề phản đối. Nhưng cứ tiếp tục
đối mặt với nhau… tao thấy có lỗi lắm. Như thể… mình rất tồi tệ… –
Khương Duy úp mặt xuống gối và trùm chăn lên – Đến cả đứng trước Viết
Quân tao cũng thấy khó xử…

Khánh Nam gấp laptop, đi đến bên cạnh giường.

- Chuyện này… là từ bao giờ thế?

Khương Duy im lặng không nói gì, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng.

- Từ sau sự việc của Hoài Trang. Ban đầu… chỉ nghĩ là bạn bè bình thường như trước đây. Nhưng càng lúc càng thấy không như vậy… Nghĩ đến nhiều
hơn, dành ít thời gian cho Minh Phương hơn, và hay tìm cách nói chuyện
riêng với Linh Như hơn… Tao không thể hiểu nổi chính bản thân nữa. Rõ
ràng tao đã rất thích Minh Phương, rất thích. Hơn nữa là những mấy năm.
Không thể hiểu tại sao có thể thay đổi như thế nữa, mà lại là Linh Như…

Khánh Nam dẹp gọn chăn vào sát Khương Duy rồi ngồi duỗi thẳng chân,
dựa lưng vào tường, nhìn sang thằng bạn vẫn đang trùm chăn kín mít.

- Thực sự là tao không muốn thích Linh Như. Ai cũng được, nhưng không phải là Linh Như.

- Chỉ là thích thôi mà. Rồi sau này… cũng có thể mày sẽ gặp 1 người
khác, và thích người đó. Hoặc cũng có thể… mày sẽ lại quay trở lại với
Minh Phương. Thế nên tao mới nói

bằng tuổi mình chỉ có thể là “thích” chứ không thể là “yêu”. Thực ra tao từng nghĩ Viết Quân là một ngoại lệ giữa hai khái niệm đó, và có lẽ là
thế thật. Học sinh dễ thay đổi, đôi khi chỉ là cảm nắng vu vơ cũng có
thể gây nhầm lẫn. Có thể việc tao ủng hộ sự trốn tránh thế này của mày
là sai, nhưng vẫn hơn là một phút bồng bột, mày có thể mất hết tất cả,
tình bạn với Viết Quân, với Minh Phương, và… ngay cả cái nhìn của Linh
Như nữa. Đối với tất cả chúng ta hiện giờ, việc học hành quan trọng hơn
điều đó. Mày cứ đi Anh, cứ yên tâm hoàn thành xong chương trình học. Nếu sau mấy năm đó mà vẫn còn có cảm giác thích, thì hãy nhắc lại sau. Cũng không cần cảm thấy có lỗi với Minh Phương. Chẳng biết được rằng trong
5, 6 năm mày đi du học, Minh Phương đã có thể gặp một người tốt hơn và
hợp với cậu ấy hơn mày. Tình yêu học trò đối với tao đơn giản chỉ là để
có những kỉ niệm, và… là để tích lũy kinh nghiệm thôi, chẳng có gì hơn.

- Nhưng mày là một đứa lăng nhăng mà. Tao khác. – Khương Duy bất chợt vùng ra khỏi chăn.

- Vì tao khác nên ý kiến của tao chỉ là tham khảo đối với mày thôi. Cứ
suy nghĩ đi. Dù sao cũng đã quyết định đi sang Anh học hành để tránh
mặt, thì cố gắng quên đi… cũng là một lựa chọn tốt. Trong thời gian đó,
mày hoàn toàn chẳng có bất cứ một sự vướng bận nào cả.

- Chẳng muốn nghe mày nói nữa. – Khương Duy lại trùm chăn lên – Mày cứ thử thích một ai đó xem.

Khánh Nam lắc lắc đầu nhìn Khương Duy theo kiểu: “Không nghe thì
thôi!”. Tình yêu học trò là thế đấy. Ai bảo rằng chỉ cần yêu nhau thôi
là đủ? Vậy còn tình cảm để duy trì thứ tình yêu học trò mong manh ấy? Lý trí để thoát khỏi bao nhiêu cám dỗ khi bước chân ra cuộc đời? 100 đôi
yêu nhau từ khi còn là học sinh thì cuối cùng có mấy đôi có thể đi tới
đích? Mà… cũng có thể là chẳng có đôi nào cả. Nhưng dù thế nào, tình yêu học trò vẫn là một tình yêu đẹp và đáng được trân trọng. Vì tình yêu
lúc này mới là thứ tình cảm trong sáng nhất và không hề vương bất cứ một món lợi nào cả. Trước đây, mỗi lần Khánh Nam và Tuấn Vũ lên tiếng cười
nhạo những đứa cứ thề thốt yêu nhau sâu nặng, Khương Duy toàn bĩu môi mà cho rằng đấy chẳng qua chỉ là quan niệm của hai đứa chưa có lấy 1 mảnh
tình hẳn hoi vắt vai. Nhưng đến bây giờ, khi chính bản thân cậu trải
qua, cậu mới hiểu rằng tình yêu học trò nó mong manh đến thế nào, tưởng
như… chỉ là một bông bồ công anh trước gió. Gió thổi nhẹ, bông hoa rung
rinh khoe vẻ đẹp kiêu hãnh. Gió mạnh một chút, những sợi mỏng manh đã
vội vàng lìa xa, chỉ để lại đài hoa trơ trọi. Khương Duy là như thế đấy. Cậu cũng như một bông bồ công anh khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, luôn
tự tin cho rằng mình sẽ yêu Minh Phương mãi mãi. Gió đến, gió đi. Và cậu cũng nương theo cơn gió, nhờ gió mà trốn tránh sự thật. Lần này ra đi,
sẽ cố gắng để có thể quên đi những gì không được nhớ…

- Nằm đấy mà suy nghĩ đi. Và nhớ tươi tỉnh trước khi Minh Phương từ nhà họ hàng trở về vào ngày mai.

- Mày đi đâu?

- Thì đi tán con bé gì gì đấy cho Viết Quân đấy. Mắt một mí, lùn tịt. Nó đúng là biết cách phá hoại danh sách mĩ nhân của tao mà.

- Rồi sau này thể nào mày cũng vớ phải một đứa chưa ai xấu bằng cho xem.

- Xấu xấu như Linh Như nhà tao là được rồi.

*

* *

- Em không được để lộ ra rằng mình có liên quan đến Akatsura. Tính mạng của Billy Wilson còn nằm trong tay anh.

- Con đã hiểu lầm gì chăng? Con nghĩ rằng mình sẽ được kết hôn với
Brian của ta sao? Để rồi nó sẽ phải sống 1 cuộc sống khổ sở n


Ring ring