
/>
Tiếng hát hòa lẫn vào tiếng nhạc… thực sự… rất ấm áp và quen thuộc…
Chút lí trí vững vàng níu kéo tiềm thức ở lại…
Là Ji Hoo! Đây là giọng của Ji Hoo!
Cố hết sức để có thể mở mắt ra và nhìn vào màn hình máy nghe nhạc, bài
hát chỉ hiện tên độc chữ số 1. Những bài sau đó theo số thứ tự tăng dần.
Linh Như chợt mỉm cười và cảm thấy chút vững tin hơn, không còn run rẩy nữa. Tin rằng… Viết Quân sẽ đến…
Lần đầu tiên trong đời, nó gọi tên một người con trai ngoài các anh mình khi gặp nguy hiểm…
Một ánh đèn sượt qua…
Linh Như giật mình ngẩng lên tìm nguồn phát và hoảng hốt khi nhận ra một đám người lạ, toàn
con trai là con trai. Nó cúi đầu xuống theo thói quen, tay lần tìm khẩu
súng Ma Vương từng đưa cho lần trước. Từ sau khi nó xảy ra chuyện, đây
là thứ Jimmy bắt buộc lúc nào cũng phải mang theo. Nhưng… chưa một lần
nó dùng đến, thậm chí chỉ là thử nghiệm. Cảm giác run rẩy khi bắt buộc
phải tấn công một ai đó… Linh Như cố nhớ lại những gì Mark đã giảng dạy
về kĩ năng bắn súng. Khẩu súng này bề ngoài giống như súng đạn thật,
nhưng bên trong thì chỉ đơn giản là một liều thuốc gây tê liệt của Ma
Vương, tính sát thương chỉ ở mức độ nhẹ. Nhưng… nó chưa từng sử dụng
thử, cũng chưa từng thấy ông Richard thử bao giờ. Nhỡ… nhỡ… nhỡ là súng
đạn thật thì sao? Sẽ gây chết người đó.
- Sao bảo con bé ở trong vùng này? Tìm nãy giờ rồi.
- Gọi điện hỏi lại con kia xem. Có đúng vị trí này không?
- Sao nó không kiếm chỗ khác mà xử. Chỗ này rậm rạp quá.
- Rậm rạp thì mới không ai thấy xác.
- Để xem con bé đó thế nào. Nếu ngon mắt thì anh em ta phải thưởng thức chút đã.
Giọng những tên con trai phá lên cười đầy kinh hãi. Linh Như lùi ra phía sau gốc cây, ôm chặt lấy 2 đầu gối, toàn cơ thể bắt đầu toát mồ hôi
lạnh.
Kí ức không hay về một màn mưa trước đó ít ngày bỗng nhiên dội lại. Kéo
theo đó, lại là hình ảnh đốm lửa chập chờn, những con người nhuộm đỏ
trong vũng máu…
Tiếng hát trong chiếc máy nghe nhạc bất chợt trở lại tiếng nhạc không
lời. Đoạn violon của Cazona rít lên bất chợt làm Linh Như giật mình
hoảng hốt, như tưởng rằng những con người trong hoài niệm vừa bước ra và bao vây lấy mình. Bất chợt, nó hét lên. Tiếng hét thất thanh, đập vào
các vách đá và vọng ra tứ phía…
- Con bé ở đây! Ở đây này.
Những thằng con trai khi nãy gọi nhau rối rít và cùng quay trở lại. Linh Như run rẩy đứng lên, khẩu súng trong tay như muốn rơi xuống đất.
- Chào cô em.
- Đừng lại gần đây! Tôi… tôi… – giọng nói ngắt quãng và yếu ớt – Tôi sẽ bắn các người.
Linh Như vội giơ khẩu súng lên, chĩa vào cả bọn.
- Chà! Cô em! Thứ đó chỉ dành cho bọn con nít thôi. Không hù dọa bọn anh được đâu. Chúng ta quả là có duyên mới được gặp nhau thế này. Đi chơi
với bọn anh nhé.
- Đừng có lại gần đây! – Linh Như hét toáng lên, khẩu súng càng nắm chắc.
Lũ người đáng sợ đó cười hô hố với nhau rồi ngày một tiến lại gần. Linh Như nhắm chặt mắt, bóp cò.
- Á á á.
Tiếng một thằng con trai trong bọn hét lên đau đớn và ngã khụy xuống làm cho nó càng trở nên run rẩy. Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ… là đạn thật?
- Đó là súng thật. Con bé có súng thật.
- Phải! – một giọng con trai bất ngờ vang lên trong bóng tối – Và đủ cho tất cả 7 đứa chúng mày.
Linh Như cảm thấy người mình chao đảo mạnh và áp vào người một ai đó,
bàn tay bị người đó nắm chặt rồi gỡ khẩu súng ra, eo cũng bị ôm chặt
cứng.
- Chỉ là một thứ thuốc gây tê nhưng tạo cảm giác đau đớn như súng đạn thật thôi mà. Em đừng sợ.
Viết Quân chĩa thẳng súng vào lũ người trước mặt một cách dứt khoát.
- Sao? Có muốn thử chút cảm giác không?
- Nhãi ranh! Chỉ là súng gây tê thôi sao? Anh mày không sợ đâu. Giờ đến lượt anh cho chúng mày nếm trải vị đời.
Thằng cầm đầu rút từ trong túi áo ra một chiếc kim tiêm. Mũi kim loại sáng lên trong bóng tối.
- Chúng mày! Giữ hai đứa ranh con này lại cho tao.
Viết Quân hơi nhếch mép thương hại. Mũi súng trên tay cậu từ từ hướng
xuống dưới, nhằm chân tất cả mà rỉa một đường đạn dứt khoát và nhanh
chóng, không để sót bất kì một ai.
Cái vẻ hống hách hồi nãy đã biết mất, cả bọn sợ hãi, hét lên đau đớn. Chiếc kim tiêm rơi xuống dưới chân.
Những tiếng động chợt ập đến bên cạnh.
- Viết Quân! Đưa công chúa đi khỏi đây đi. Việc còn lại cứ để bọn anh lo.
- Em sẽ ở đây chờ đến khi công an đến, đề phòng chúng giở trò thì chỉ có 3 người cách anh sẽ không xoay sở kịp đâu.
Viết Quân định kéo Linh Như đứng lùi ra phía sau thì chợt nhận ra, người nó đã đông cứng, đầu vẫn dựa vào vai cậu, một bàn tay nắm chặt lấy lưng áo cậu, tay kia buông thõng xuống.
- Công chúa! Em không sao chứ?
- Không! – Dáng người bất động khẽ lí nhí.
- Vậy thì tốt. Đăng Thành! Xử trí chúng thế nào?
Hỏi rồi Ngọc Hưng ghé sát lại Đăng Thành thì thầm.<