XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211075

Bình chọn: 7.5.00/10/1107 lượt.

ảnh của một đứa trẻ học lớp 1, mít ướt và lấm lem.

Cả lũ chằm chằm nhìn Linh Như rồi đưa mắt nhìn nhau trao đổi, chắc hẳn
đã có chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra nên công chúa mới bị kích
động mạnh đến thế. Ngay chính bản thân Khánh Nam cũng không nghĩ rằng em gái lại phản ứng mạnh như vậy, hơn nữa lại còn khóc tức tưởi ngay trước mặt mọi người thế này. Cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Vừa giờ là do lo
quá nên mới tự nhiên nổi cáu lên như thế. Khánh Nam ra hiệu cho tất cả
rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai anh em.

Tất cả những ấm ức, chịu đựng, kìm nén trong lòng, hòa vào dòng nước
mắt mà ra ngoài để có thể nhẹ bớt đi. Linh Như ôm chặt lấy Khánh Nam.

Nỗi đau nghẹn lại trong cổ họng, vì thương anh trai, vì thương ba lại
chịu nỗi đau mất mát ấy một lần nữa… Nỗi đau câm lặng và không thể diễn
tả thành lời…

Nỗi đau! Và nỗi sợ hãi!

Em mới chỉ biến mất có vài tiếng đồng hồ mà anh đã thế này… Nếu em biến
mất mãi mãi… Nếu em không còn tồn tại nữa, anh sẽ phải làm như thế nào
đây? Anh sẽ như thế nào đây?

Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa.

Khánh Nam vỗ nhè nhẹ lên lưng em gái, như an ủi, dỗ dành em nín khóc. Từ nhỏ đã là một đứa bé hay khóc nhè. Trẻ con mà, đ

âu thể khác được. Nhưng lớn lên rồi cũng vẫn không có gì thay đổi. Vẫn
rất hay khóc và mỗi lần khóc thì mãi không chịu nín. Đáng nhẽ phải cảm
nhận được lý do khiến em gái nức nở nãy giờ, nhưng Khánh Nam chỉ đơn
giản nghĩ rằng do một mình ở trong rừng, và cảm giác sợ hãi khi cô độc
trong bóng tối, khi đối mặt với những con người đáng sợ… Cũng phải thôi. Dạo gần đây, Linh Như đã giấu giếm Khánh Nam quá nhiều…

*

- Khổ thân! Vừa sợ lại còn bị anh trai mắng.

- Cũng tại cậu ấy sơ suất quá thôi. Nhưng kể ra anh Nam cũng hơi quá đáng. Chưa gì đã mắng như hắt nước vào mặt.

- Tát nước vào mặt. – Ngọc Hưng chữa lại cho Quốc Trường – Chắc là nó sợ lắm. Lúc bọn anh đến, nó cứ cứng đơ người ra. Từ bấy tới giờ chẳng nói
chẳng rằng, hóa ra là chỉ tìm Khánh Nam.

- Thật thấy vẫn chưa hả mà. Em muốn lớn chuyện hơn nữa.

- Cứ nín nhịn cho qua đợt giao lưu này đã. Đưa hết thông tin lên các mạng giáo dục chưa?

- Em đưa rồi. Đã báo cho công an rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không?

- Khánh Nam luôn rất chu đáo mà. Lần du lịch lần này là do thày cô phụ
trách. Có trách tội thì cũng là trách các thày cô. Với lại ai dám nói là chúng ta biết trong số đó có 2 thằng của trường Bình Minh?

- Sợ rằng Quốc Trường đã tra hỏi Phương Linh, con bé đó lắm chuyện sẽ đi hớt lẻo mất.

- Không dám nữa đâu. – Quốc Trường lên tiếng – Nó chắc giờ đây đang trùm chăn sám hối rồi.

- Làm gì nó thế?

- Việc công chúa nín nhịn Hoài Trang vì nó, vẫn chưa ai biết còn gì? Kể chút tình xưa nghĩa cũ ra là xong.

- Mà lần này báo công an kể ra Khánh Nam cũng thâm thật. Mấy thằng đó
giờ chỉ còn nước chết. Chỉ khổ thằng lớp 12 sẽ bị đuổi học. 12 năm đèn
sách giờ mất toi.

- Chính vì biết có đứa lớp 12 nên Khánh Nam mới muốn nó bị đuổi học.

Lê Dũng chợt đổi chủ đề.

- Công chúa vốn chẳng bao giờ khóc mà hôm nay lại nức nở như thế. Rõ là chúng nó đã gây ra chuyện không thể tha thứ mà.

- Chắc bị kích động ghê lắm. Một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

- …

Đã một tiếng trôi qua mà cả Linh Như và Khánh Nam vẫn chưa bước chân ra
khỏi phòng. Có lẽ công chúa đã khóc lóc mãi mà không chịu nín. Đột ngột
điện thoại Viết Quân báo có cuộc gọi.

- Gì mà bày đặt gọi điện thế?

- <Đưa Linh Như về phòng cho tao. Thực sự là… chân tao không thể đứng vững được khi bế nó.>

- Ngủ rồi?

- <Ừ.>

Viết Quân lặng lẽ đứng lên, đoạn bước ra khỏi phòng Bảo Đông và Quốc Trường.

- Ai gọi thế? – Khương Duy hỏi.

- Khánh Nam.

- Nó gọi làm gì?

- Đưa Linh Như về phòng cho nó. Bù lu bù loa 1 lúc và ngủ rồi.

Linh Như và Minh Phương ở chung 1 phòng, cách phòng Khánh Nam một
đoạn khá xa. Vì vậy nên thật dễ hiểu khi suốt dọc đường đi, Viết Quân bị người ta nhìn chằm chằm chăm chú. Đã thế mấy cái đứa trong CLB Nhiếp
ảnh còn nhanh chóng nháy cho vài cái nữa.

Minh Phương ra mở cửa.

- Cậu vào đi.

Viết Quân không nói gì, lẳng lặng đưa Linh Như đến bên cạnh giường và
đặt xuống, kéo chăn đắp rất tử tế rồi… đột nhiên… cúi xuống hôn nhẹ lên
trán nó, ngay trước mặt Minh Phương.

- Này! Cậu làm trò gì thế?

Minh Phương suýt chút nữa thì gào lên.

- Chứ cậu muốn tôi phải làm gì? – Viết Quân nhìn Minh Phương rồi… cười đểu – Hay là hôn môi như cậu và Khương Duy?

- Cậu im đi! Biến ngay ra khỏi phòng. Không thì tôi sẽ nói với Khánh Nam chuyện này đấy.

Viết Quân bị Minh Phương đạp ra khỏi phòng chứ không đơn giản là chỉ bị
đẩy ra. Khương Duy thật là đáng thương. Tại sao nó lại dính phải một đứa con gái dữ dằn thế này chứ?

- Mày… biết t