Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211150

Bình chọn: 8.5.00/10/1115 lượt.

Hội học sinh và những người khác cũng ùn ùn
kéo đến, mặt hằm hằm sắc thái tức giận. Hẳn là ai cũng đã cố gắng chịu
đựng thái độ của trường Bình Minh đến giờ phút này rồi.

Trưởng CLB Bóng đá bước ra.

- Anh sẽ thay chú.

Khương Duy cũng chạy xuống sân, ra hiệu cho một thành viên đội bóng
trường mình đổi vị trí cho cậu. Hừ, dám động vào Khánh Nam, lại còn làm
Khánh Nam bị thương. Đúng là bọn chán sống mà.

Linh Như lẩm bẩm.

- Em nhớ mặt thằng đó rồi.

- Anh cũng vậy. – Viết Quân nói theo.

Dưới sân, tỉ số 1-0 vừa chuyển thành 1-1.

Hẳn là phó chủ tịch Hội học sinh bị chơi xấu nên dân tình phẫn nộ dữ dằn rồi. Toàn bộ đội bóng đá bắt đầu sôi sục, lại thêm các cao thủ như anh
trưởng CLB và Khương Duy vừa ra sân, trong hô ngoài ứng. Khương Duy tham gia cả CLB Bóng đá lẫn bóng chuyền mà. Nhưng cậu nổi trội ở bên Bóng đá hơn.

Linh Như không theo dõi trận đấu nữa mà cùng với Viết Quân đưa Khánh Nam vào phòng y tế.

- Mấy người đó chơi xấu quá.

- Hình như là họ đang cố tình nhấn chìm học viện mình ý, như kiểu chê
mình kém cỏi ý mà. – Khánh Nam giải thích – Vốn dĩ từ xưa trường này đã
hay tị nạnh với trường mình rồi.

Cô y tế đã xem xét xong cái chân cho Khánh Nam, may phước cho trường
Bình Minh là không có gì nghiêm trọng lắm. Nếu phải bó bột thì chắc khó
sống với học việc Quốc tế rồi.

- Bóng chuyền ngày mai mày có ra sân được không? – Viết Quân hỏi.

- Tình trạng này chắc là không rồi.

- Mai nhất quyết tao sẽ ra sân. Lần này phải cho tụi nó biết thế nào là
động phải tổ kiến lửa. Người ta nhường thì cũng phải biết ý chứ.

Khánh Nam nhìn ra ngoài sân, hướng về nơi đang phát ra những tiếng ồn ào của trận đấu.

- Dám đạp vào chân tao thì chắc thằng đó cũng chán sống thật rồi. Lát nữa mày thăm dò tình hình thằng đó cho tao.

- Khỏi! Em đã bảo em nhớ mặt nó rồi mà. – Linh Như lên tiếng. – Những gì anh cần, em đã tìm hiểu hết rồi.

*

Đó là chuyện của 1 tiếng trước. Còn bây giờ thì trận đấu đã xong
xuôi. Tỉ số có thể cho là an ủi đối với trường Bình Minh: 1-5. Cũng phải công nhận trường này giỏi. Ít ra thì cũng còn ghi được 1 bàn. Với lại,
Khương Duy nói Khánh Nam thích số 5, vậy nên cả đội bóng quyết định ghi 5 bàn coi như là… quà thăm bệnh cho Khánh Nam.

Đá bóng xong thì mới có 3 rưỡi. Lịch trình sau đó là đi tham quan.
Thì xuống đây vừa kết hợp giao lưu, vừa tham quan mà. Tại vì cũng có
nhiều cảnh đẹp nữa. Trường Bình Minh tình nguyện làm hướng dẫn viên du
lịch cho những người bạn mới.

- Chui vào thử cái hang kia xem.

- Không biết nó có thông đi đâu không nhỉ?

- Cứ chui vào rồi tính sau.

Minh Phương và Linh Như đã hớn hở chui vào trong cái khe đá nhỏ xíu, mặc cho bên ngoài mọi người đang chăm chú nghe kể lại sự tích về các hang
động.

Chị Mai Chi và Hà Ly đều đi du học rồi nên bây giờ Minh Phương chỉ còn
biết chơi với mỗi Linh Như. Cũng do cái danh Minh Phương đầu gấu nổi cộm nên Minh Phương không nhiều bạn bè cho lắm.

- Trong đây có hồ này.

- Nhìn như trong phim cổ trang Trung Quốc ý nhỉ? Chị Minh Phương! Họ còn thả tiền xu xuống dưới hồ nữa này.

Giữa hang động là một hồ lớn chưa đầy nước trong vắt làm cho hình dáng những chiếc lá dưới đáy hồ càng hiện ra rõ nét.

- Nước ở đây xanh quá.

- Chị mang tiền xu đây. Em có muốn tung xuống đó không?

Bất chợt có một cái giọng khùng khục xen ngang.

- Tung rồi cầu tình duyên á? Họ vừa nói nếu tung tiền xu xuống đó thì
điều ước sẽ thành sự thật mà. – Viết Quân nhìn đồng xu trên tay Minh
Phương rồi nhắm mắt lại, tay chắp trước ngực rất là thành tâm – Lạy trời cho con và Khương Duy sớm kết hôn rồi sinh em bé.

- Cậu biến đi chỗ khác đi. Đồ vô duyên. Có cái nhà cậu mới sớm kết hôn
rồi sinh em bé ý. – Minh Phương gào lên, sẵn cái đồng xu trên tay, ném
thẳng vào người Viết Quân.

Vừa lúc Khánh Nam và Khương Duy lót tót từ bên ngoài, lách qua khe chui
vào bên trong, theo sau còn vài tên nữa trong Hội học sinh.

- Ở bên ngoài hang đã nghe thấy tiếng rồi. Minh Phương! Em đang muốn kết hôn rồi sinh em bé sao? – Đăng Thành lớn tiếng hỏi, không quên để lại
tràng cười rất là… khả ố.

- Không được rồi Minh Phương. – Ngọc Hưng tỏ vẻ thương xót – Như thế là tảo hôn đấy. Hai đứa còn chưa đủ 18 tuổi cơ mà.

- Đúng đúng! Đấy là chưa tính việc Khương Duy sẽ đi du học vài năm. Chị sẽ ở vậy nuôi con sao? – Tuấn Anh tiếp lời.

- Viết Quân! Dính vào cậu chỉ tổ rắc rối mà. – Minh Phương chép miệng
não nề, không thèm giải thích nữa. Khương Duy sẽ tự hiểu thôi.

Mỗi đứa chia nhau 1 đồng xu rồi cầm trên tay, nhìn xuống mặt nước.

- Sẽ thành sự thật á?

- Tao theo trường phái hiện thực. Cái này chỉ dành cho tụi con gái ưa lãng mạn thôi.

- Thì cứ ước đi. C

hẳng chết ai.

- Ước cái gì giờ?

- Sớm kết hôn rồi sinh em bé?