Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211642

Bình chọn: 7.00/10/1164 lượt.

br/>
- Chị… Thôi được! Ginny! Đây là lần cuối cùng.

“Uy hiếp” thành công, Linh Như tiếp tục sang phòng Khánh Nam và
Khương Duy. Lúc này hai thằng vẫn còn đang ngủ và khá là tức giận khi bị dựng dậy.

- Bọn anh mới ngủ mà! Đêm qua thức đến mãi khuya. Viết Quân sao rồi?

- Em không biết. Chắc là ổn.

- Nói kiểu gì mà vô trách nhiệm thế hả? Em là người chịu trách nhiệm nó cả tối qua đấy! – Khương Duy gào lên.

- Em chỉ đảm bảo cho anh ấy nằm im ngoan ngoãn chứ không chịu bất cứ
trách nhiệm gì về tình trạng sức khỏe của anh ấy hết. Bạn của anh sao
anh không tự đi mà chăm? – Linh Như gắt lên – Hai anh nghe em nói đây
này. Nếu như Viết Quân có hỏi đến em thì bảo em chưa từng sang đây. Nếu
nhắc gì đến chuyện tối qua thì bảo rằng đó là Phương Linh, anh ấy gọi
Phương Linh và Phương Linh cũng là người ở bên anh ấy. Nhớ chưa? Nếu như hai anh không làm theo, thì hậu quả thế nào, em chắc hai anh cũng hình
dung được rồi đấy. Khánh Nam. Đặc biệt là anh! Anh đừng có mà thương
người quá mức mà kể lể hết ra. Nếu anh kể hết ra, người gặp chuyện sẽ là em đấy.

- Này em gái! Mới sáng ngày ra, có gì thì nói từ từ anh mới hiểu được chứ!

- Em biết thừa là anh tường tận mọi chuyện, anh trai gian

tà ạ! Mà này, nếu Viết Quân có hỏi là ai nấu cháo thì 1 trong hai anh nhận nhé.

Đích cuối cùng là phòng Phương Linh. Linh Như cũng hơi ngại khi bước
chân vào đây. Biết nói gì bây giờ? Xin lỗi? Hay… một chuyện gì khác?
Nhưng nó chưa kịp vào thì Phương Linh đã bước ra.

- Có… chuyện gì sao? – Lời nói bật ra khỏi cổ họng… sao… nghe khách sáo quá.

- À… tôi chỉ muốn nhờ bà… nếu Viết Quân có hỏi đến chuyện tối qua thì
bảo tôi chưa bao giờ đến đây. Hắn say rượu, sẽ chỉ coi như là mơ ngủ
thôi. Vậy nhé!

Nói xong Linh Như chạy thẳng. Tình thế này thật khó xử.

Cái hơi lạnh ẩm ướt của buổi sáng như ập vào nó. Cơn đau bất chợt lại
nhói lên. Nhưng lúc này đây… thứ đáng sợ… không phải cơn đau đó, mà là…

Linh Như khựng lại. Đầu óc nó dường như tê liệt khi nó mở cánh cổng định bước ra ngoài…

Bên kia đường, là ba mẹ Ji Hoo.

Nó vội vàng lùi lại và chạy vào bên trong vườn kiếm chỗ nấp. Gì chứ bà Han đâu có dễ dàng qua mặt được.

Đợi cho hai người vào trong nhà rồi, Linh Như mới yên tâm mà… rón rén
từng bước từng bước rồi ù té chạy nhanh ra cổng, đến chỗ cái ô tô đang
đợi sẵn ngoài kia.

*

* *

Những tiếng ồn ào buổi sáng trong căn nhà đã đánh thức 1 cái đầu nông nổi. Thế nhưng Ji Hoo vẫn chưa tỉnh hẳn, đau đầu quá, lại còn cảm thấy
nó cứ quay quay nữa chứ. Những hình ảnh cứ chợt đến chợt đi trong đầu
cậu, như là ảo giác, như là giấc mơ. Hình ảnh Linh Như cũng theo đó mà
dần mờ nhạt.

Ji Hoo khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra và phải mất chừng 1 phút để
quen với ánh nắng sớm. Ngay lập tức, cậu quay đầu nhìn sang chỗ bên cạnh mình để kiểm định lại xem đó là thật hay là mơ, nhưng thay vì nhìn thấy Linh Như, thì trước mặt cậu lại là ba mẹ và chị Cherin.

Tỉnh ngay lập tức!

- Con dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? Con còn mệt mà! – giọng
của mẹ đầy quan tâm và lo lắng. Trong khi đó ba ngồi cạnh lại đầy sát
khí đằng đằng.

- Bé ranh con mà học đòi người ta đi uống rượu. Không biết uống thì đừng có đua đòi như thế. Lần sau trước khi muốn ra ngoài thể hiện tửu lượng
thì cứ ở nhà thực hành trước với ba đây này.

- Ba! Mẹ!

Viết Quân gượng ngồi dậy. Cherin đưa tay kê lại chiếc gối sau lưng cho em trai.

- Con đã bình tĩnh lại để nghe ba mẹ giải thích được rồi chứ? – Mẹ ân cần.

Gương mặt ngây thơ trong sáng đến… tội nghiệp khẽ gật nhẹ thay cho câu trả lời.

Nhưng mẹ chưa kịp lên tiếng, Cherin đã nói trước.

- Người hôm đó ba mẹ nhắc đến… là chị chứ không phải em. Có lẽ… vì phản ứng của chị nên em đã… hiểu lầm. Chị xin lỗi.

- Ba mẹ nhận nuôi chị từ khi chị vừa mới sinh ra. Cũng đúng thời gian
đó, mẹ bị sẩy thai, vậy nên ai cũng nghĩ Cherin là con ruột ba mẹ. Nhưng thực ra… chị là con ruột bác con, tức là chị gái của ba. Bác mất sau
khi sinh chị. – Ba từ tốn giải thích.

- Chị cũng biết chuyện này từ khá lâu rồi… – Cherin tiếp lời ba – Từ hồi lớp 11… có lần chị phải nhập viện, chị đã biết mình không phải con ruột ba mẹ rồi. Chị cũng không băn khoăn nhiều lắm. Hôm đó… chỉ là do chị bị shock khi ba mẹ nói ba ruột chị là kẻ giết người thôi. Em cũng không để ý rằng… nhìn chị có đôi chút khác biệt sao? Như là… dáng người này, mũi cao này, và… nhìn còn… tây tây nữa…

Qủa thật, bây giờ Ji Hoo mới nhận ra chị gái mình không mang nét đẹp
truyền thống của người châu Á mà còn chứa đựng cả vẻ đẹp của phụ nữ
phương Tây.

- Nói như vậy… ba ruột chị không phải người châu Á?

- Ừ. Ông ấy không phải người châu Á. Nếu như chị có đôi mắt xanh và mái
tóc vàng của ông ấy thì có lẽ chị đã nhận ra sớm hơn rồi. Nhưng dù sao…
chúng ta vẫn là chị em họ mà. Vẫn mang 1 tiếng chị em. – Cherin cười
xòa.<