Ring ring
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211720

Bình chọn: 7.5.00/10/1172 lượt.

anks hung hãn ra lệnh.

Vẻ mặt vốn hồng hào đầy sức sống chợt trắng bệch như không còn giọt máu. Bàn tay bé nhỏ tê đi không thể cử động. Cơn đau nhanh chóng ập đến làm
toàn thân run rẩy và bắt đầu lạnh ngắt.

- Kiểm tra cho con bé nhanh lên! – Jame Franks lại tiếp tục quát tháo.

- Hiện chúng ta không có đủ thiết bị! Thưa ngài! Cần đưa cô bé về tổ
chức thì mới có thể tiến hành kiểm tra tổng thể. Các biểu hiện của cô bé rất khác so với các thí nghiệm trước đây của chúng ta! Dường như chất
độc đang phát tác rất nhanh!

- Chuẩn bị trực thăng đưa con bé về tổ chức! Nhanh lên!

- Đừng…

Bàn tay chợt cử động cùng hơi thở yếu ớt thều thào. Ginny tỉnh lại và cố gắng ngồi dậy.

- Con không sao! Chú Jame! Làm ơn hãy thả Han Ji Hoo ra! Khục! Khục!

Bất chợt nó ho sặc sụa, thứ chất lỏng màu đỏ trào ra từ trong miệng.

- Cô Wilson. Cô thấy trong người thế nào?

- Tôi ổn! Tôi có thể xin 1 ly nước không?

Ginny nhìn sang phía Han Ji Hoo, hiện đang bất tỉnh rồi lại nhìn Jame Franks.

- Chú Jame! Chú có thể thả anh ý ra không? Anh ý… đâu có liên quan gì đến việc này?

- Nhưng nếu không có thằng bé ấy… con có chịu đến gặp ta không?

Vẻ mặt Jame Franks đã lấy lại sự tĩnh lặng nhưng đầy toan tính vốn có.

- Con phải làm gì… để chú thả anh ấy?

- Làm gì ư? – Jame Franks chợt phá lên cười – Hóa ra… cũng có những
người không phải anh trai con mà có thể làm con phải đánh đổi ư? Vậy mà
ta còn định bắt thằng bé song sinh với con cơ đấy. Cũng may, ta cũng
được nghe đôi chút về chuyện của con với thằng bé người Hàn Quốc này.
Không hề tệ. Phải không?

- Con có thể làm gì, thưa chú?

- Con chấp nhận đánh đổi sao?

Gương mặt xanh xao yếu ớt gật nhẹ.

- Con sẽ không hối hận?

- … – Ginny im lặng không đáp. Ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt trước mặt.

- Nếu con nghe lời chú, con sẽ không phải chịu thiệt đâu. Ginny!

- …

- Con có biết không? – Jame Franks vẫn tiếp tục bằng chất giọng mang đầy quyền lực và sự mê hoặc – Thứ thuốc mà con vừa được tiêm… cũng chính là thứ thuốc mà 4 năm trước chú từng thí nghiệm với Billy. Và con thấy
đấy, kết quả rất khả quan. Tất nhiên, chú đã điều chế được thuốc giải.
Nhưng không phải ai cũng được nhận nó. Thằng bé Hàn Quốc này… cũng vừa
được nhấm nháp chút mùi vị khơi mào cho liều thuốc đó. Tất nhiên, chỉ là khơi mào thôi, không gây nguy hiểm mạnh được, tất nhiên vẫn sẽ có một
vài di chứng nếu như không có thuốc điều trị. Nhưng con thì đã chịu thay nó mũi tiêm thứ 2, mũi tiêm quyết định, lại hoàn toàn không có mũi 1
chuẩn bị trạng thái cho cơ thể. Rồi… con cũng sẽ như Billy… nếu như
không có thứ thuốc giải này. Ta sẽ cho con quyết định. Chúng ra sẽ
thương lượng nhé! Ginny!

Đôi mắt đứa trẻ vẫn ngơ ngác sợ hãi như ngày nào, ngước lên nhìn Jame Franks chờ đợi.

- Ta đã được nghe rất nhiều về thành tích vượt trội của con với những
“sản phẩm” nho nhỏ con chế tạo cho Richard. Và… cả thành tích của thằng
bé song sinh với con nữa. Thực sự… 2 đứa làm ta rất ấn tượng…

- Đó là anh trai con… Con xin chú!

*

Theo như yêu cầu của Ginny, Ji Hoo được đưa về đúng chỗ cái ghế gần
ngôi nhà gỗ mà trước khi bị bắt đi, cậu đã ngồi với một đống vỏ lon xung quanh.

Ginny gọi cho chị Cherin để mọi người đến đón Ji Hoo, bản thân nó thì
dựa vào 1 gốc cây ngay gần đó, cố gắng trấn áp cơn đau dữ dội ở bụng.

Tất cả đã đến bên Ji Hoo… nhưng không ai nhìn thấy Ginny cả.

- Viết Quân! Viết Quân!

- Ji Hoo! Sao nó uống nhiều đến mức này cơ chứ.

- Thôi cứ đưa nó về rồi tính tiếp chị ạ!

Khánh Nam và Khương Duy xốc thằng bạn lên trong khi Cherin và Phương Linh thì cứ rối lên lo lắng.

- Bỏ… bỏ ra… – “Ma men” đã tỉnh lại, hất tay cả hai thằng bạn ra, và gạt luôn chị gái với 1 con bé chẳng liên quan gì ở đây ra chỗ khác – Bỏ… bỏ ra…

- Ji Hoo! – Cherin vội đỡ lấy thằng em trai “có lớn mà không có khôn” – Sao em lại uống nhiều thế này?

- Bỏ ra! – Cậu gắt lên và hất tay chị gái ra – Chị không cần phải quan
tâm. Chị bảo em không phải em chị mà! Bỏ ra! Không cần! Không cần ai hết cả! Em không cần ai quan tâm hết!

- Chị có sao không? – Khánh Nam đỡ lấy chị Cherin rồi cùng Khương Duy tóm lấy cổ thằng bạn đang khật khưỡng bước đi.

- Mày say quá rồi! Đi về nhà! Nhanh! – Khương Duy quát.

- Ô! Hôm nay mày cũng dám quát tao cơ à? – Ji Hoo nhìn Khương Duy rồi cười cợt – Mày là cái gì chứ?

Ji Hoo ngồi bệt xuống ghế, vớ bừa lấy 1 lon bia còn nguyên vẹn và bật nắp, tiếp tục uống.

Cherin giật lấy và ném mạnh xuống đất.

- Em hiểu lầm rồi! Ji Hoo! Nghe chị nói đây này! Em không…

- Không cần chị an ủi! Em không cần ai hết! Không cần ai hết cả. Không
cần chị thương hại em. Chị đâu có phải chị gái em chứ? Ba mẹ cũng đâu
phải ba mẹ em chứ? Em là con một kẻ giết người, giết