Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211681

Bình chọn: 7.5.00/10/1168 lượt.

người đấy. Chị hiểu không?

- Mày đứng lên! Đứng lên ngay cho tao! – Khánh Nam và Khương Duy, mỗi đứa một tay, xốc Ji Hoo dậy.

- Đã bảo không cần cơ mà.

Bất chợt, Ji Hoo nhìn quanh tất cả.

- Biết mà! Biết mà! Biết là sẽ không đến mà! – Cậu bật cười chua chát –
Chẳng có gì cả. Chẳng có bất cứ thứ gì cả. Biết mà! Biết mà! Lúc nào
cũng thế mà. Chẳng có ba mẹ. Chẳng có gì mà. Chẳng có gì mà.

Khánh Nam sực nhớ ra rằng nãy giờ không hề thấy bóng dáng Linh Như.
Cậu nhìn quanh, vừa lo lắng, vừa tức giận. Viết Quân đang như thế này mà nó còn…

- Linh Như đâu rồi?

Khương Duy cũng vừa nhớ ra và đưa mắt tìm xung quan

h.

- Đúng rồi! Linh Như đâu rồi?

Từ một gốc cây xa xa, Linh Như có gắng cắn chặt răng chống chịu với
cơn đau. Vả lại… nó cũng không muốn xuất hiện trước mặt Viết Quân lúc
này… Có Phương Linh ở đấy rồi… có lẽ… nó nên tránh đi thì hơn.

Cherin bất lực tìm Ginny, điện thoại của nó cũng không liên lạc được. Ji Hoo thì vẫn lè nhè trong cơn say.

- Viết Quân! Anh đừng như thế! Mọi người rất lo lắng… – Phương Linh đang nói dở thì Viết Quân ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Phương Linh như cười nhạo rồi lại tiếp tục uống.

Khánh Nam và Khương Duy mất kiên nhẫn thấy rõ. Thằng bạn dở hơi thì vẫn
tiếp tục uống và cứ động vào là hất hết mọi người ra. Ai nói gì cũng
không chịu nghe. Đột nhiên, Viết Quân ngừng lại và đứng bật dậy.

Linh Như ép sát mình vào thân cây, cố gắng để không ai có thể nhìn
thấy mình. Cơn đau quằn quại như rút hết toàn bộ sức lực. Bất chợt… mùi
bia như xộc hẳn vào mũi nó…

- Linh Như! Đây rồi! Linh Như! Linh Như! Linh Như! – Ji Hoo lao vội về
phía Ginny và ôm chặt lấy nó, giọng cậu lạc đi như sắp khóc – Đừng bỏ đi mà! Linh Như! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng bỏ đi mà! Đừng bỏ đi mà!
Anh xin lỗi! Xin lỗi!

Linh Như bất ngờ khi Viết Quân từ đâu chạy đến và ôm chặt lấy mình. Cơn đau ở bụng chợt dịu lại.

- Viết Quân! Anh say rồi! Viết Quân!

- Không say mà! Không say mà! Đừng bỏ đi nữa mà! Anh xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Viết Quân lảo đảo đứng không vững làm Linh Như suýt nữa thì ngã về phía
sau. Nó cảm nhận thấy rõ giọt nước mắt kìm nén của người nào đó vừa ôm
lấy mình.

Đừng đi mà! Đừng đi mà! Xin lỗi! Xin lỗi! Đừng đi mà. Đừng bỏ đi nữa mà.

Cũng được coi giống như một thành viên trong gia đình Ji Hoo, Linh Như
cũng được Cherin cho biết phần nào câu chuyện. Nhưng hơn cả Cherin,
thông qua Jimmy, nó còn biết toàn bộ nội tình rồi cơ. Bất chợt Linh Như
đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai Viết Quân.

- Bình tĩnh lại nào, Han Ji Hoo! Bình tĩnh nào!

*

Vì đường về Seoul quá xa mà bây giờ lại tối rồi nên tất cả quyết định nghỉ lại ở một biệt thự thuộc quyền sở hữu của nhà Ji Hoo ngay gần đấy.

Bác sĩ vừa tiêm cho Viết Quân. Cậu đã mê man và bắt đầu ngủ say. Nhưng đột nhiên, Viết Quân ngồi bật dậy.

- Linh Như đâu? Linh Như đâu? Có phải… nó lại bỏ đi rồi không?

Khương Duy nhịp nhịp chân ngoài cửa phòng.

- Viết Quân nó như vậy rồi mà em còn định bỏ đi sao, Linh Như? Quay lại! Nhanh!

Khương Duy đẩy Linh Như vào Viết Quân.

- Không! Linh Như vẫn đang ở đây mà. Mày ngủ đi.

Khánh Nam gầm gừ: “Anh và Khương Duy ở ngay bên cạnh. Có gì em cứ gọi.
Trốn thì đừng trách. Lúc này… nó chỉ chấp nhận 1 mình em. Vậy nên liệu
hồn mà ở yên đây đi!”

Mặc mấy cái dây truyền lằng nhằng, Viết Quân bật dậy.

- Viết Quân! Nằm xuống đi!

- Không! Nếu anh ngủ… thì em lại bỏ đi chứ gì?

- Viết Quân! Em hứa sẽ ở lại mà! Em hứa đấy! Anh ngủ đi.

Linh Như cố gắng gượng. Cơn đau lại bắt đầu nhói lên dữ dội.

- Em sẽ không đi thật chứ?

- Thật! Em sẽ không đi mà! – Linh Như mỉm cười nhẹ trấn an Viết Quân – Em hứa đấy.

- Thật nhé!

- Ừm…

Viết Quân lim dim chừng 1 phút rồi lại ngồi bật dậy.

- Không được! Anh không ngủ đâu! Anh không ngủ đâu. Em sẽ lại kiếm cớ đi mất mà.

Linh Như đặt tay lên mặt Viết Quân, sự lạnh buốt từ bàn tay đó làm cậu rùng mình.

- Em sẽ không đi đâu hết. Anh ngủ đi.

Hơn ai hết, Linh Như hiểu cái cảm giác vừa ngủ, vừa chập chờn lo sợ là
như thế nào, tưởng chừng như… chỉ nhắm mắt lại là sẽ đánh mất tất cả.
Viết Quân cũng thế. Cậu còn tỉnh lại chừng 5, 6 lần nữa, nhưng Linh Như
vẫn đang im lặng ở bên.

- Em hứa sẽ ở lại đây nhé!

- Em hứa rồi mà! Viết Quân!

- Em… có thể nằm đây không? – Viết Quân ngượng ngùng đề nghị rồi nằm sát vào phía bên trong, chừa ra một khoảng trống khá lớn cho Linh Như – Chỉ cần… đến khi anh ngủ thôi cũng được.

Linh Như khẽ mỉm cười gật đầu. Chẳng hiểu sao… Viết Quân lúc này… như
một đứa trẻ cần chăm sóc vậy. Cô đơn và thiếu tình thương. Linh Như đưa
tay nắm chặt lấy bàn tay đang nóng ran lên ấy và khẽ hát một bài hát hồi trước mẹ thường ru nó. Dần dần… Viết Quân cũng đã chịu ngủ yên, nét mặt bắt đầu bìn


Duck hunt