Insane
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212203

Bình chọn: 7.00/10/1220 lượt.

thì cứ ngây thơ ăn uống, đọc sách, nghe nhạc
rồi lại ngủ. Như kiểu chẳng để tâm bất cứ chuyện gì ở đời vậy. Nhưng
chơi với nhau 10 năm, Khương Duy cũng phần nào nhận ra sự thấp thỏm
trong Viết Quân.

Thực ra Viết Quân chẳng lo lắng về việc Linh Như không trở lại như
Khánh Nam, vì cậu có biết chuyện gì về mối quan hệ phức tạp của Linh Như đâu? Lại càng chẳng thấy có lỗi gì như Khương Duy. Đơn giản chỉ là Viết Quân khó chịu khi không biết tin tức gì về Linh Như. Khánh Nam cứ im ỉm cả buổi, chẳng nói chẳng rằng. Linh Như thì gọi điện cho cậu với Khương Duy mỗi 1 lần rồi nhanh nhanh chóng chóng vì đến giờ bác sĩ kiểm tra
sức khỏe. Mà Linh Như có vẻ lại bị nặng hơn Viết Quân, tâm lý nó cũng
không tốt. Viết Quân chẳng yên tâm chút nào. Thế nhưng cậu không thể
hiện ra mặt, cũng chẳng kêu ca gì. Vì có thể hiện ra mặt hay kêu ca thì
Khánh Nam cũng có thèm rỉ ra tí thông tin nào đâu. Thay vào đó thì cậu
tiếp tục nghiên cứu các tài liệu và xem một số đoạn băng có ích cho bước đi tiếp theo – bước đi quyết định trong cuộc đời cậu. Nhưng thực ra…
thi thoảng cũng có lúc… à… phải là rảnh rỗi nên rất hay cảm thấy… nhớ.

Tình cảm nó phức tạp thế đấy.

Hội học sinh thì thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm nom xem tình hình
Viết Quân thế nào, nhưng lo lắng nhất vẫn là Quốc Trường. Cậu vốn dĩ
trực tiếp chịu trách nhiệm về Viết Quân và Linh Như ở Việt Nam mà. Lần
này là do Handa sơ sẩy. Nhưng nếu 2 người có mệnh hệ gì, Quốc Trường có 1 chứ có 10 mạng thì cũng không đền đủ.

Tối qua ông nội Khương Duy lên đây thăm cháu mới biết Khương Duy đang ở nhà Khánh Nam. Cũng chẳng rõ hai ông cháu nói với nhau những gì mà
hôm nay thằng bé hí ha hí hửng thu xếp hành lí đi chơi nữa.

- Mày đi đâu đấy?

- Dù sao tuần này mình cũng được nghỉ mấy ngày cuối mà. Ông bảo cho tao đi kí hợp đồng cùng ông. Cuối tuần về.

- Ừ! Đi cho nó mở mang cái đầu bé bỏng của mày ra.

Khương Duy chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói chứa đầy vẻ thương hại và mỉa mai của Khánh Nam, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

- Có cần phải mua cái gì không?

- Có!

Viết Quân vẫn chẳng nói chẳng rằng, nử

a nằm nửa ngồi nhìn thằng bạn, vẻ mặt dửng dưng thường trực.

- Ở đó có loại snack nào ngon thì mang về cho tao!

Khương Duy dừng tay và quay ra nhìn thằng bạn thân có lớn mà không có khôn, thở dài.

- Mày… không còn có cái gì trong đầu ngoài snack nữa à?

- Có kẹo nữa mà.

Khương Duy chán nản không nói gì nữa, quay lại kiểm tra đồ đạc. Lần
này cậu đi, không phải là muốn du lịch mà là muốn… trốn tránh, muốn đến 1 nơi nào đó không ai biết đến mình, muốn bình tĩnh suy nghĩ về mọi
chuyện. Nhưng cậu sẽ không đi lâu. Vì vốn dĩ… Khương Duy khó mà sống
được nếu thiếu Khánh Nam và Viết Quân.

*

Những vết thương trên người Linh Như đã không còn nguy hiểm lắm, chỉ
cần cẩn thận một chút là được. Nhưng dù sao thì… vẫn đang phải nằm lì
trên giường. Bình thường, có người ở nhà cùng thì không sao. Nhưng những lúc ba và anh đi đến công ti rồi, ở một mình, đâm ra lại hay suy nghĩ
vẩn vơ, suy nghĩ về tất cả mọi thứ tự dưng nhớ đến. Nhiều lúc cảm thấy
ngột ngạt, muốn ra vườn chơi cũng không ra nổi. Phóng viên cứ đứng đầy
ngoài cổng.

Nhưng… dù nghĩ đến những gì thì cũng… nghĩ về Viết Quân nhiều nhất. Mặc
dù Khánh Nam đã cam đoan là không sao nữa rồi nhưng vẫn muốn nghe… tên
đó tự nói, như thế vẫn yên tâm hơn. Đến khi nghe giọng rồi thì tự nhiên
lại chẳng biết nói gì, lấy lí do bác sĩ đến mà tắt máy.

Mấy hôm nay Jimmy cứ lân la gợi chuyện về Viết Quân. Anh tuy hơi… khô
khan nhưng cũng khá nhạy bén. Chắc cũng ít nhiều đoán ra điều gì đó rồi.

- Anh thích nó.

- Nói y như Khánh Nam. Thích thì kệ anh.

- Nó rất có đầu óc, rất biết tính toán, cũng rất… mưu mô nữa. Phải nói rằng, thằng đó là một thiên tài.

- Em không phủ nhận. Nhưng tính cách tên đó, dở tệ.

- Cứ từ từ suy nghĩ và đọc hết tập tài liệu ấy đi. – Jimmy cười khểnh – Dở tệ hay không, thì tự trong lòng em biết.

- Anh có ý gì cứ nói thẳng ra đi. – Ginny phừng phừng ném cái gối bên cạnh vào ông anh trai.

- Ý gì thì em cũng thừa hiểu còn gì. Hì hì. Anh đến công ti đây. Ở nhà nhớ tiếp khách chu đáo đấy.

- Khách?

- Ừ! Một vị khách đặc biệt cần cho em lúc này. Với lại… để có người bên cạnh em.

Jimmy hôn nhẹ lên trán em rồi ra khỏi phòng. Biệt thự lại trở nên trống
trơn. Nhưng hôm nay khác. Anh nói có khách nên nó cần phải chỉnh lại bề
ngoài 1 chút.

- Ginny! Con có khách đến thăm nè.

Nó bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngồi dậy, nhìn ra cửa đầy mong chờ.

- Chào em! Ginny – Hoàng Linh Như.

Phụt!

- Chị… chị… chị Cherin?

*

Nghỉ ngơi ở Milano 1 tuần, Ginny được gửi sang Đức chơi với Ma Vương
cho ông đỡ buồn. Ông cứ sống một mình lủi thủi thôi mà. Ở công ti về nhà là lại chạy ngay vào phòng thì nghiệm. Thỉnh thoảng có các cháu sang
thì ông mới lo nghỉ ngơi thư g