Ring ring
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212260

Bình chọn: 10.00/10/1226 lượt.

a dư luận. Bao
nhiêu năm nay, báo chí vẫn không ngừng lùng sục tin tức về cô công chúa
duy nhất của dòng họ Wilson – một cô bé đầy tài năng và cũng đầy triển
vọng trong tương lai.

Chính vì thế mà mấy ngày hôm nay, sự yên tĩnh của biệt thự Wilson đã bị
khuấy động. Tin tức Ginny Wilson trở về Milan sau một thời gian dài mất
tích đã bị rò rỉ ra ngoài cùng với những hình ảnh trong bộ 14 dịp Noel,
làm cho các trang báo không ngừng sôi sục. Cánh phóng viên, nhà báo đã
chuẩn bị những vị trí tốt nhất ngoài cổng và sẵn sàng cho bất cứ khoảnh
khắc nào của công chúa.

Ông John nhấp chút rượu và hơi nhếch môi vén tấm rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài. Đúng là dư luận. Họ thật tò mò quá mức.

Phải! Đúng là con gái ông đã trở về! Và vẫn không hề lành lặn, như lần
đầu tiên nó đến đây. Milano đầu tháng tư ấm áp hơn những năm trước. Từ
đầu tháng 3, tuyết đã ngừng rơi và nắng bắt đầu làm tan chảy cảnh vật.
Nhưng cũng vì vậy mà mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm. Buổi chiều yên tĩnh của Milano lại bắt đầu rung giật…

- Ba phải làm việc, còn có thể sẽ phải tiếp khách nữa. Họ là những
người lạ đến bàn công chuyện với ba. Vì vậy ba không thể chơi với con
được. Con sẽ ngồi ngoan ở đây. Được chứ?

Đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước ngẩng lên nhìn thẳng vào ông và khẽ gật đầu. Đứa trẻ đó vẫn thế. Chẳng nói, chẳng rằng.

Ông John xoa đầu nó và mỉm cười.

- Con ngoan lắm.

Thu dọn hết giấy tờ, sổ sách và cả máy tính sang 1 bên, ông bế đứa bé
lên và cho nó ngồi lên bàn, với những đồ chơi của riêng nó mà ông biết,
nó chưa bao giờ chạm tay đến. Điều duy nhất khiến đứa bé chú ý, chỉ là 1 cuốn tranh truyện mà ông đã nhờ người biên soạn dành riêng cho nó: 1
cuốn sách được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Gia đình Wilson đã chuyển đến Italia sống 1 thời gian. Ông bà Geogre thì vẫn ở Mĩ. Hôm nay, cả Jimmy và Billy đều phải thi học kì, Jenny lại đi
công tác ở Rome, vì vậy John cho nó cùng đến công ti. Thực ra, nếu ngày
hôm nay có thể nghỉ ở nhà, ông đã nghĩ rồi. Nhưng ngặt nỗi vướng cuộc
họp…

Đứa trẻ không để lộ dù chỉ 1 chút cảm xúc khi xem cuốn sách. Nó ngồi bất động như 1 pho tượng, chỉ có đôi mắt to tròn đen láy thỉnh thoảng chớp
chớp. Mái tóc dài chấm lưng hơi quăn nhẹ đã được Jenny buộc cao lên 2
bên cẩn thận làm cho nó trở nên đáng yêu hơn. Tuy nhiên, điểm trừ duy
nhất trên khuôn mặt đứa bé thiên thần ấy, chính là đôi mắt. Đôi mắt luôn vần vũ mây đen như bầu trời Milano lúc này…

- Thưa ngài, đây là các mẫu mới mà tổ thiết kế vừa đưa lên.

Ông gật đầu ra hiệu cho cô thư kí để xuống đấy. Bất chợt đứa bé gấp
cuốn sách lại, bò ra chỗ mấy mẫu thiết kế trước mặt ông và ngồi im đó
nhìn 1 cách chăm chú.

- Nếu con thích, con có thể xem chúng. Nhưng con không được vẽ vào đó và không được làm rách nữa.

Đứa bé gật đầu, đón lấy tập giấy từ tay ông và lại bò ra chỗ cũ, chăm chú lật từng mẫu.

- Những bộ đồ này được thiết kế cho buổi trình diễn sắp tới. Anh Bill và anh Jim của con sẽ là người mặc chúng đấy.

Đứa bé vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm vào các bức vẽ như đang tưởng tượng
ra các anh mình sẽ như thế nào khi mặc chúng. Xem đi xem lại 1 lát, nó
lại sắp xếp gọn gàng rồi mang đến đặt lên trên chồng tài liệu của ông.

Lần này nó không bò về chỗ cũ nữa mà ngồi nguyên ở đó, bên cạnh ông và chăm chú xem ông làm việc.

Tay nó khẽ chạm vào tách café trên bàn. Có lẽ do tò mò, nó đưa lên miệng uống thử, nhanh đến nỗi ông không kịp can.

- Không được! Nó đắng lắm. Con không uống được đâu.

Qủa vậy, đứa trẻ nhăn mặt lại bỏ tách xuống nhưng cũng không kêu ca gì cả. John khẽ lắc đầu mỉm cười rồi với hộp sữa đưa cho nó.

- Ba đã nói nó rất đắng mà. Con uống cái này đi. Nó mới là của con.

Đưa 2 tay nhận lấy hộp sữa đã mở sẵn từ tay ông, trái với những gì ông
nghĩ, là nó sẽ vội vàng uống cho hết đắng, con bé lại dốc ngược xuống,
đổ hết sữa vào tách café của ông.

- Không được! Sữa này không phải sữa pha café như mẹ con hay pha đâu. Phải dùng sữa đặc mới được.

Nó nhìn ông như nghi ngờ rồi lại bê tách lên uống thử. Ông cũng chẳng nhớ đó là vị gì nữa, vừa ngọt, mà vừa đắng. Nhưng lại nhạt thếch.

Lần này đứa bé lủi thủi bò ra góc bàn ngồi ngoan ngoãn với cuốn sách của nó. Ông đứng dậy đến gần nó và lại đưa tay lên xoa đầu con bé.

- Không sao mà. Ba không giận con mà. Nó cũng đâu đến nỗi tệ? Lần sau ba sẽ cho ít nước và dùng sữa của con để pha. Vậy thì nó sẽ không bị như
thế này nữa.

- – Tiếng cô thư kí vang lên trong chiếc điện thoại – Đã đến giờ họp. Mời ngài…

John hôn lên trán đứa trẻ.

- Ba sẽ không có ở trong phòng 1 lát. Ba sẽ không cho ai vào đây cả. Vì
thế, con hãy cứ yên tâm ngồi yên trong đây nhé. Con nhìn chiếc đồng hồ
kia kìa, khi nào chiếc kim dài chỉ đến số 8 thì ba sẽ quay lại.

Đứa bé – vẫn với đôi mắt ầng ậng nước – ngẩng lên nhìn ông và khẽ gật đầu.

Milano bất chợt nổi gió.