
Trên mặt đất lúc này là hàng vạn con xà độc hung hăng thè lưỡi lao về phía bọn họ. Tứ
phía bị bao vây, nguy hiểm ngập trời, không có đường thoát!
Chết tiệt!
Tất cả đều là mưu kế của bọn chúng, lợi dụng địa chấn để dồn tất cả mọi
người đến địa phận này, sau đó dùng xà độc tấn công khiến người trong
địa phận không có đường lui.
Khoảng an toàn ngày càng bị thu hẹp,
lũ xà độc ngày càng lấn tới, thậm chí đã có con lao người đến ý định cắn bọn họ. Cũng may mọi người đều thân thủ phi phàm nên chưa bị trúng độc. Chỉ e lúc sau xà độc quá nhiều họ muốn tránh cũng không được.
Bây giờ thì nàng đã nhớ ra khi nàng giao đấu với Lãnh Tuyết trong rừng đào
cũng đã nghe thấy thanh âm này khi ả cắm cây trâm xuống đất. Ngày đó xà
độc ít hơn rất nhiều vì vậy nàng mới có thể dùng "Chiêu Sinh Dạ Khúc" để dụ chim ưng đến. Hiện tại là đang ở trong Sát Huyết Hồn trận, nàng muốn dụ chim ưng đến cũng không có khả năng.
Lãnh Tuyết cũng có mặt ở đây, rất có thể ả và Kim hộ pháp đã liên thủ với nhau bày trận pháp này.
Kim Long một tay ôm Kim Phụng, tay còn lại đánh vài chưởng liên tiếp vào lũ xà độc đang tấn công. Một cỗ khí tức tối không ngừng dâng lên, bọn
chúng lại còn không biết trước đây Kim Long từng là vương cai quản muông thú dưới mặt đất hay sao lại to gan lớn mật tấn công.
Xà độc
chẳng qua cũng là một loài vật bé nhỏ nằm dưới sự cai trị của Kim Long
mà thôi, đã là như thế thì chẳng có lý do gì không có biện pháp trừng
trị chúng cả.
Kim Long thi triển nội lực, một luồng khí sáng chói phát ra từ lòng bàn tay khiến xà độc lùi lại phía sau vài thước.
Trấn Vũ Càn Khôn của Kim Long một khi xuất ra sẽ khiến mông thú khiếp sợ, lũ xà độc này đương nhiên không phải ngoại lệ.
Từng luồng khí nhanh như chớp bắn ra khiến từng lớp xà độc bắn về phía sau,
đất đá vỡ tung tóe tạo thành cảnh tượng hủy diệt kinh hoàng.
Kim
Long đã thực sự tức giận, con ngươi nhói lên ánh mắt đỏ như máu, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt khiến không gian xung quanh sáng rực vài phần.
Xác xà độc ngổn ngang trên mặt đất nhưng cũng không khiến Kim Long ra tay
nhẹ hơn, thậm chí còn tăng thêm lực đạo. Chẳng mấy chốc lũ xà độc đã bị
tiêu diệt hết, không gian lại trở về yên tĩnh nguyên thủy.
Tuy
nguy hiểm đã qua nhưng thời gian còn lại không nhiều, có lẽ hiện giờ bọn chúng đang muốn kéo dài thời gian để Sát Huyết Hồn trận hình thành.
Không được, cửa ải này phải nhanh chóng vượt qua.
Không gian mênh mang tịch mịch, không biết Lãnh Tuyết và Kim hộ pháp đang ẩn
thân ở nơi nào. Nàng chắc chắn rằng bọn họ đang đứng gần đây quan sát
cục diện đang diễn ra.
- Thiên Kỳ, chàng đến đây.
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng, tuy không đoán được nha đầu nàng muốn làm gì nhưng hắn không có khước từ.
Chưa kị đợi hắn có phản ứng gì nàng đã vòng hai tay qua cổ hắn, đôi môi anh
đào chạm nhẹ vào bờ môi lạnh của hắn. Hành động bất ngờ của nàng khiến
hắn khẽ giật người một cái.
Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh
mắt đầy ai oán, đặc biệt là Kim Long, giờ đã là giây phút nào mà còn có
thể phu thê ân ái như vậy.
Không gian yên tĩnh ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng nổ rung trời của tảng đá phía xa, khói bụi mù mịt che
khuất tầm nhìn, cơ hồ không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra.
Phải mất một thời gian khói bụi tản đi mới nhìn thấy hai hắc y nhân vừa mới
xuất hiện. Đương nhiên nàng không khó khăn để nhận ra hai người này là
ai, một người là kẻ thù truyền kiếp của đương kim hoàng hậu khi ở trong
cung, kẻ còn lại là kẻ thù của Hoàng Song Nhật Dương ở Tuyết Sơn. Nếu
như đã giao đấu nhiều lần mà không nhận ra há chẳng phải là coi thường
đối thủ hay sao.
"Cuối cùng cũng dụ được các ngươi ra".
Hắn
cười khổ một tiếng, sự xuất hiện của hai hắc y nhân khiến hắn bừng tỉnh, vừa rồi nàng cố tình làm vậy để dụ họ ra, và chính thức hắn đã bị nhảy
hố.
Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của ai kia, nàng cười một cái ngây ngô để lấp liếm mọi tội lỗi.
Hắn nhìn cái gì mà nhìn, nàng mới là người chịu thiệt, là người bị chiếm
tiện nghi mà. Chẳng qua nàng chỉ lợi dụng tình cảm Lãnh Tuyết dành cho
hắn để tính kế thôi, tất cả đều được lời, chỉ mình nàng bị hại, vậy mà
cũng bị hỏi tội nữa.
Lãnh Tuyết lần trước bị nàng cho dùng dược do chính mình bào chế, tính thời gian cũng đã đến lúc phát tác. Độc này
khi phát tác sẽ khiến người ta tứ chi tê liệt, trong xương không ngừng
có cảm giác ngàn vạn con kiến đang bò bên trong. Bản chất của độc không
hại chết người, nhưng khi người ta không có cách nào khống chế được sự
khó chịu thuốc gây ra bèn phải tự sát để giải thoát.
Lãnh Tuyết cầm trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào nàng quát lớn.
- Tiện nhân, đã đến nước này mà còn dụ dỗ Kỳ ca ca, ngươi đúng là con ả lẳng lơ ở lầu xanh!
Kim hộ pháp cũng xen vào phụ họa theo.
- Ai da, Thổ hộ pháp, dù gì người ta cũng là hoàng hậu, dù có là kỹ nữ lầu xanh tỷ cũng không nên