
a đời
người chắc chắn kinh nghiệm có thừa.
Trận pháp nếu như được bày ra cần phải sử dụng nội công của chính người đó để điều khiển trận, nếu
như trận pháp bị phá vỡ thì nội lực của người này sẽ bị tổn thương
nghiêm trọng. Đúng lý lúc này Kim hộ pháp đã phải hiện thân từ lâu rồi.
Vừa rồi trận pháp đã bị phá nhưng sau đó tất cả lại trở nên yên tĩnh, nhưng điểm yên tĩnh này lại rất đáng ngờ.
- Mọi người có cảm thấy mặt đất đang rung chuyển không?
Kim Long vốn là vương cai quản muông thú dưới mặt đất ở Tây Vực nên đặc
biệt nhạy bén đối với những biến đổi trong lòng đất. Vừa rồi Kim Long
cảm nhận được trong lòng đất có sự dịch chuyển, mặc dù rất nhẹ thôi
nhưng cũng phải hết sức đề phòng.
Nghe Kim Long nói vậy mọi người
càng nâng cao cảnh giác đến mức tối đa. Vừa rồi sự dịch chuyển rất nhẹ,
ngay cả nàng cũng không hề cảm nhận được, chứng tỏ kẻ địch đã chuẩn bị
rất kỹ lưỡng từ trước.
"ẦM!!!!!!!!"
Âm thanh vang dội truyền đến từ phía xa, tứ phía vẫn tối mù mịt khó mà nhận thức được chuyện gì
đang diễn ra. Trong những tình huống cấp bách như thế này, tất cả những
giác quan còn lại đều phải hoạt động tối đa.
Đâu có vang lên liên hồi âm thanh "rắc rắc" kèm theo đó là tiếng đất đá bị bẻ vụn.
Cơn địa chấn đột ngột gia tăng cường độ, lần này có thể cảm nhận rõ những rung động dữ dội trong lòng đất.
Cũng may lúc này mây đen vần vũ dần dần lui đi, ánh sáng mặt trăng cuối cùng cũng trở lại.
Ngay lập tức ở phía trước cây cổ thụ lớn bị đổ ngã, mặt đất dần dần bị nứt
thành một khe lớn rộng đến vài thước, nếu như bị ngã xuống đó chắc chắn
hậu họa khó lường.
Khe nứt ngày càng lớn để lộ ra vách vực sâu
hoắm, những cây cổ thụ nằm trên đường đi của địa trấn đều bị đánh quật
rơi xuống vực tạo thành tiếng vang lớn.
Địa trấn lao nhanh với tốc độ kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã gần đến chỗ bọn họ.
Không ổn!
Lúc này khe nứt đột nhiên phân tách thành nhiều khe nứt nhỏ, từng mảng đất bị tách rời sụt lún rơi xuống.
Một cơn rung động với cường độ cực mạnh truyền đến, vùng đất dưới chân bọn
họ chẳng máy chốc bị cô lập và đang dần dần lún xuống.
Mỗi người
đều vận khinh công di chuyển đến nơi vững chãi hơn. Phía bên trái cách
đó không xa có một mỏm đá nhỏ, cái cây nhỏ mọc ở đó dường như vẫn đứng
im sừng sững, không có biểu hiện gì bị ngoại lực tác động.
Có lẽ nơi đó không bị ảnh hưởng của địa chấn.
Hắn kéo tay nàng phi thân đến mỏm đá nhỏ đó, quả nhiên là không bị ảnh hưởng.
Bốn người còn lại – Lão hoang đồng, Hỏa vương, Kim Long, Kim Phụng thì đi
theo hướng khác, bọn họ đều đang cố di chuyển đến nơi cách xa mép vực.
Dường như những nơi bọn họ chạm chân đến đều bị sụt lún, vì vậy phải
liên tiếp di chuyển hết vị trí này đến vị trí khác, tình thế ngày một
nguy hiểm.
- Nương tử, nàng đứng ở đây chờ ta. Ta sẽ đến đó tiếp ứng mọi người.
- Được, chàng hãy bảo trọng.
Nàng buông tay hắn ra, gật đầu nhẹ một cái. Võ công của hắn cao như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được, nàng tin tưởng ở hắn.
Lão
hoang đồng và Hỏa vương vừa chạm chân đến một khu đất trống cao thì khu
đất đó liền lún xuống. Địa chấn đã lan ra khắp nơi, ngay cả khu đất này
cũng đã bị cô lập.
Bọn họ tuy là khinh công không thua gì ai nhưng lại rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi vận khinh công cần phải có một điểm đặt chân cố định nhưng từ nãy đến giờ họ phải liên tục đặt chân lên những khu đất bị sụt lún. Điểm tựa vững chắc không có
khiến khinh công bị giảm sút một nửa, hơn nữa sức lực cũng bị tiêu tốn
khá nhiều.
Hắn vừa kịp lúc di chuyển đến tung ra một sợi dây cuốn vào mỏm đá cố định nơi nàng đang đứng.
Sợi dây vừa được căng ra chính là điểm tựa vững chắc cho Lão hoang đồng và Hỏa vương đặt chân.
- Sư phụ, sư thúc. Nơi Dương nhi đang đứng không chịu ảnh hưởng của địa chấn, hai người mau di chuyển qua đó.
Ngay lập tức hai người vận khinh công bay về phía nàng. Hắn cũng thu dây về, phi thân quay trở lại chỗ cũ.
Kim Long và Kim Phụng đã sớm biến thân bay trên không trung vì vậy không phải vất vả tránh né như bọn họ.
Nàng cất thanh âm lớn gọi Kim Long và Kim Phụng bay đến, nhưng chưa di
chuyển được xa thì Kim Phụng lại đột nhiên mất thăng bằng chao đảo trên
không trung rồi lao xuống.
Kim Long thấy vậy ngay tức thì phi thân theo nắm lấy cánh tay Kim Phụng trước khi bị rơi xuống mặt đất.
- Chim chết, ngươi bị sao vậy?
Kim Phụng sau khi được đưa đến chỗ mọi người đang đứng liền biến lại hình
dạng con người. Máu trên cánh tay không ngừng chảy ra thấm đẫm lớp y
phục.
- Ta không sao, lúc nãy đang định quay về thì đột nhiên bị một vật gì đó đâm vào cánh, chắc chắn có kẻ đánh lén.
Đúng, chỉ có thể đánh lén mới có thể gây ra thương thế nghiêm trọng như vậy,
Kim Phụng vốn rất linh hoạt, nếu không phải bị đánh lén thì chắc chắn sẽ không trúng đòn.
- Kh