
o ngược "Kim sinh Thổ" để gia tăng sức mạnh của Thổ hộ pháp. Nếu đã như vậy thì phải tiêu diệt Kim hộ pháp mới có thể cắt đứt nguồn nội lực chuyển sang người lãnh Tuyết.
Nàng
chăm chú quan sát từng chiêu thức của Kim hộ pháp, mục tiêu cuối cùng là tìm ra tử huyệt của ả. Trước đây nàng có giao đấu với ả vài lần nhưng
lại chưa lần nào tìm tử huyệt của ả, trong cục diện rối ren trước mắt e
rằng muốn tìm được là điều hết sức khó khăn, cần phải trông chờ vào vận
may một phần.
Đôi bên đánh qua đánh lại cũng đã gần một khắc, thế
trận cân bằng khiến cả hai tiêu tốn khá nhiều sức lực, việc này đối với
mọi người tuyệt đối hại chứ không có lợi.
Cuối cùng cũng có chút
tin vui, tử huyệt của ả nằm ở mạn sườn bên trái cách xương sườn số mười
một đốt ngón tay. Nếu có thể tấn công một đòn vào đó chắc chắn ả sẽ mất
mạng ngay lập tức. Trong tình huống này nàng không có cách nào báo tin
cho mọi người biết được, vì vậy tất cả phải trông chờ vào nàng.
Chủy thủ bén nhọn trong tay được nàng đưa lên tầm mắt, nàng nhất định phải
nhắm thật chuẩn, tốc độ cũng phải vô cùng chính xác, nếu không sẽ có thể làm mọi người bị thương hoặc dứt dây động rừng.
Bản năng sát thủ
không cho phép nàng do dự, một người muốn đạt được mục đích thì không
bao giờ được nghi ngờ khả năng của chính mình.
Nhất định sẽ trúng!
Chủy thủ xuất ra với tốc độ chớp nhoáng, xé đôi đôi không khí, bén nhọn và
lạnh lùng lao thẳng đến mục tiêu, tất cả diễn ra chưa đầy một cái chớp
mắt.
Kim hộ pháp ngay lập tức ngã xuống, tứ chi bất động, đôi mắt
mở to toát ra căm phẫn tột cùng, thậm chí máu từ vết thương chưa kịp
chảy ra.
Trận chiến vì vậy mà tạm thời ngừng lại. Mọi người đồng
nhất một dạng biểu tình không hiểu chuyện gì xả ra, chỉ nhìn về phía
nàng tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng.
Lãnh Tuyết vì đột ngột không
nhận được nguồn nội lực do Kim hộ pháp truyền sang nên khí huyết bị rối
loạn nghiêm trọng, cũng là thời điểm dược trong người phát tác.
Lãnh Tuyết buông kiếm trên tay, toàn thân vô lực ngã xuống mặt đất, tứ chi
lực đạo suy giảm rồi dần dần bất động. Vẻ mặt ả vô cùng thống khổ, toàn
thân như bị hàng vạn con kiến phá rối bên trong.
Bản thân vô cùng
khó chịu nhưng toàn thân lại không có cách nào cử động, đây có lẽ chính
là nỗi thống khổ tột cùng, muốn chết không được muốn sống không xong. Ả
vô lực cố gắng cất lên thanh âm yếu ớt.
- Thiên Kỳ ca ca, sư phụ,
nếu con chết thì mọi người không thể thoát ra khỏi trận pháp này được,
hai người nhất định phải cứu con. Con đã hối hận rồi, sau này con sẽ
không đi theo tà đạo nữa, chỉ cần giải độc cho con thì chuyện gì con
cũng đồng ý.
Nàng nhận thấy được nét bối rối trên mặt Hỏa vương,
cũng nhìn ra nét cầu tình trên mặt người, nhưng nàng chỉ có thể nói một
từ "Xin lỗi!".
Nàng bước đến bên cạnh xác Kim hộ pháp, rút chủy
thủy từ trên người ả ra, sau đó bước đến bên cạnh Lãnh Tuyết. Tuy toàn
thân không thể cử động nhưng ả vẫn trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt
ấy chứa đựng nỗi sợ hãi nhưng vẫn không thể dấu đi vài tia căm hận.
Nàng lãnh khốc, nàng vô tình, không hề có một tia do dự đưa chủy thủ trên
tay lên cao rồi đâm mạnh xuống tử huyệt của Lãnh Tuyết.
Nàng hành
động quá nhanh, nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng được gì
với mọi chuyện diễn ra trước mắt ngoại trừ dương mắt dõi theo.
Không gian lúc này trôi qua thật chậm, nặng tựa ngàn cân, đè nén sâu lồng
ngực khiến người ta không thở nổi. Nàng rút chủy thủ đang cắm trên ngực
Lãnh Tuyết ra, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết máu còn chưa kịp khô.
Từ đầu đến cuối nàng chỉ đồng nhất một dạng biểu tình, lãnh huyết và lạnh
lùng. Nàng không muốn cho ai nhìn thấu tâm tư, cách duy nhất là phải
ngụy trang cho mình đôi mắt không biết nói. Nàng không lên tiếng giải
thích, cũng chẳng quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì. Nếu bọn họ muốn nàng
đền mạng cho ả ta thì cũng được thôi, nhưng giờ không phải lúc.
Nàng không mong hắn sẽ hiểu, có thể hắn sẽ hận nàng. Lãnh Tuyết dù gì cũng
là sư muội của hắn, lại chết dưới tay nàng, hắn có căm hận cũng là lẽ
thường tình. Hắn cũng đang im lặng nhìn nàng đấy thôi, có lẽ hắn hiện
tại không còn lời nào để nói với nàng nữa chẳng hạn.
Nàng nhắm mắt hít một hơi sâu, vô thức cười khổ trong lòng một tiếng, nhất định lúc
này không được phân tâm. Đôi chân vô thức bước đi trong không trung,
nàng giống như một oan hồn đơn độc giữa chốn hồng trần này vậy.
Nàng định làm gì? Nàng có biết phía trước là khe vực sâu thăm thẳm hay không mà còn ngang nhiên bước tới. Hắn vội vã phi thân đến, kịp lúc kéo nàng
quay trở lại. May mà hắn nhanh tay, nếu không thì......Nghĩ đến hắn
không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng. Bàn tay xiết chặt cổ tay nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt mà quát lớn.
- Nàng đang làm gì vậy?
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, là hắn đang bực tức, có thể sắp tới đây sẽ ra
tay đánh nàng để trả thù cho sư muội, có thể lắm chứ.