
à, con bưng cái này phục vụ mấy anh đi con.
Bà ta đưa cho nó một khai với năm chai bia. Nó ngạc nhiên khi thấy ở đây có kinh doanh cả những thứ kích thích, nhưng vì kế sinh nhai, đành vậy. nó bưng bia ra bàn có 5 người, nở một nụ cười đẹp không cần sửa.
- Mời mấy chú!
- Ấy chết! sao cưng lại kiu tụi anh bằng chú, nghe già lắm!
- Ôi! Cưng mới đến làm à? hàng mới tụi bây ơi!
- Tao đăng kí trước quá! đẹp không thể tả!!!
- Tiền nào của nấy! đẹp thế này chắc cả chai (triệu)!
Mấy tên này nhìn nó như con thú dữ thèm mồi, nó thấy bất an, lùi ra sau một bước
- Này cô em, uống với anh một li đi
- Xin lỗi tôi không bít uống!
- Sao lại hok? Phục vụ mà hok biết uống à?
- … - nó nhìn với ánh mắt e dè sợ hãi
- Ngồi xuống đây! Cho anh mi cái coi nà! Em đẹp lắm, lát nữa đi với anh, cái gì anh cũng chìu hết – tên đó vừa nói vừa nắm tay nó kéo xuống
- Mấy người làm gì vậy, buông tôi ra!!!! – nó giằng tay lại
- Này này! Nghe lời chút đi cưng! Còn bày đặt mắc cợ nữa
- Buông tôi ra, không tôi la lên bây giờ!!!! – nó nhìn mấy tên đó bằng cặp mắt máu lữa
- Oh! Trời ơi! Gái mà cũng làm giá nữa nà1 mún bao nhiu, anh cũng chìu hết!
- Mấy người nói năng cho cẩn thận. tôi vào đây để phục vụ bàn chứ hok phải để mấy người đùa!!!!!!
- Em tưởng đây là đâu zậy cưng. Đây là quán Bar, là vũ trường, là nơi để tụi anh thưởng thức gái đẹp chứ hok phải mí cái quán nước giải khát đâu mà cưng làm cao!
Vừa lúc đó tiếng nhạc và ánh đèn màu nổi lên, hiện rõ khung cảnh vũ trường bên kia đầy những thân thể lắc lư điên cuồng. giờ thì nó đã biết mình bị lừa! nó ngu thật, đi tin vào một người mà nó hok quen hok bít. Nó bây giờ đang sợ hãi, thật sự sợ hãi!
- Thôi nào, dù gì thì em cũng nên biết điều, chìu tụi anh một chút đi…
- Buông ra! Toi phải về!!!!!!! mấy người tránh ra không hả?????
- Cha! Dữ thế, khó nuốt à nha! Mà như vầy mới hấp dẫn!
- Axxxxxxxxxxx! Tránh ra…tránh ra, buông tôi ra!!!!!!
- Hừ! gái mà bày đặt chảnh hả???? tao xem mày còn chống cự được đến bao giờ. Tụi bây, đổ rượu vô họng nó.
Tức thì mấy thằng kia xông vô, giữ chặt tay chân nó. Nó vũng vẫy nhưng không thoát được. hắn ở bên kia, đang nhấm nháp li rượu. một vài cô mời hắn nhảy cùng nhưng hok hỉu sao hắn từ chối, hum nay hắn hok coá hứng. tự nhiên hắn thấy không thoải mái, trong đầu cứ hiện về hình ảnh nó và Khánh cười đùa với nhau. Hắn sao vậy nhỉ?
Hắn quay qua thấy bóng dáng nhỏ nhắn y chang nó đang đứng với khách bên kia.
- Mình khùng rùi! Tự nhiên giờ ở đâu cũng thấy con tâm thần đó! Chắc mắt mình bị “siêu thị” rùi!
Hắn cứ ngỡ là nhìn lầm nhưng khi thấy nó giằng co với mấy tên kia thì hắn mới giật mình…tỉnh ngộ. hắn lao đến nhanh hơn tên lữa.
- Buông cô ấy ra!
- Mày là thằng nào????? Định giành em với tô à? trong đó còn nhìu em lắm, em này mới, tao thử trước!
- Tao nói là buông cô ấy ra! – hắn gằn từng tiếng, bây giờ nó đang kì vọng nhìu vào hắn, hắn sẽ là ánh nắng mai xua tan bóng đêm đen mờ mịt
- Huh? Mày là cái thá gì???? Thằng oắt con!
- Hừ! mày đã muốn thế thì…
Hắn bước tới đánh tên kia tới tấp, thật là hắn không tầm thường chút nào, nhìn hắn bây giờ mạnh mẽ và rất đàn ông, đâu như thằng nhóc trong trường tối ngày bị nó ăn híp. Bốn tên đi chung hok dám hó hé, chỉ đứng chết trân nhìn hắn, mặt cắt hok còn miếng máu… tại bốn người kia đã nhận ra hắn là ai! Là cậu chủ nhỏ có máu mặt Dương Đông Hoàng, là người kế thừa một công ty đồ sộ và là người bảo kê tất cả quán Bar và Vũ trường.
Trút xong cơn giận hắn nắm tay nó lôi thẳng ra ngoài. Tụi nghiệp con nhỏ, bị hắn kéo đi hok thương tiếc.
- Tôi không ngờ cô tầm thường như thế! Thật là đáng thất vọng! tôi sứ tưởng là cô bản lãnh lắm chứ! Không ngờ lại thấp kém như vậy, lại đi đến những chỗ như vậy, làm những việc như vậy?????? cô điên rùi sao???? Chẳng phải cô cho mình là người thanh cao lắm sao????? Hừ! cô là một đứa con gái cũng tầm thường như bao đứa con gái khác!!!!!!!
Hắn nói mà như hét vào mặt nó! Mà tại sao hắn lại tức giận chứ?
Tự nhiên nước mắt nó rơi… một giọt…hai giọt…ba giọt… chảy dài trên đôi gò mà xinh xắn. nó đau vì bị lừa, nó đau vì hỉu lầm và nó đau vì hắn đã nặng lời như vậy. sao nó hok mắng hắn lại như thường ngày????? Sao nó hok nạt lại zô mặt hắn?? sao không đánh hắn?????? Nỗi tủi nhục trong nó giờ quá lớn, không thể thốt lên lời!
- Uk! Tui là vậy đấy! tui tầm thường, thấp kém… nhục nhã, không cần anh phải quan tâm!
Rồi nó bước đi, mỗi bước là một nỗi đau đến khó thở, không ngờ bà ta lại lừa nó. Níu hum nay hok có hắn…nó sẽ ra sao??????
Hắn bực tức bước vào trong quán. Bây giờ hắn cảm thấy như thế nào nhỉ? Thật khó diễn tả! thất vọng, cảm giác như mình bị phản bội. “tại sao mình lại tức cơ chứ? Sao mình phải tức giận