
ược hok?
- Trời! coá phải đây là lần đầu tớ cõng cậu đâu?
- Nhưng tớ lên kí rùi đấy nhá!
- Cậu vẫn ốm nhom mà lên kí gì? Thui lên đi trời tối oy
- Uhm
Vậy là Khánh cõng nó về, trên đường về hai đứa cười nói vui vẻ, để lại phía sau một người cái đầu bốc khói
- Này, mà sao cậu lại ở đây? – nó hỏi
- Tớ có chút việc. vậy còn cậu?
- Tớ… đi dạo ấy mà… à mà cậu mệt hok, bỏ tớ xuống đi
- Hok! Tớ hok mệt
- Thiệt hok đó! Nói thật là dạo này tớ thấy mình ú lên thì phải!!!
- Cậu còn thua con heo một tí mà, lo gì
- AAAAAAA dám so sánh tớ với heo hả?????? mún chết à
Nó lấy hai tay vò vò tóc Khánh làm mí con quạ cứ lượn tới lượn lui tìm chỗ đẻ.(ổ quạ í mừa)
- AAAAA tớ mới vuốt keo đấy nhá!!!!!!!! Hư hết tóc tớ rùi!!!!!!!!
- Hừ!!!! ai mượn dám chọc tớ! hehe, để tớ tạo kiủ tóc cho há! Bảo đảm đẹp!
- Thui thui cậu tha cho tớ! cậu mà làm gì tóc tới thì tớ quăng cậu xuống đường đấy!!!!
- AAA đừng!!!!!!! đừng quăng tớ!!!!!!
Khánh cõng nó mà chả thấy mệt chút nào “ước gì cậu mãi mãi như thế này, mãi mãi bên cạnh tớ… tớ sẽ cõng cậu suốt đời, không bao giờ biết mệt mỏi…tớ sẽ che chở cho cậu…sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu…cậu sẽ mãi bên tớ nhé…đừng bao giờ rời xa tớ…”
Hoàng đứng đằng xa nghe tụi nó cười giỡn thì nghe nghẹn nghẹn ở cổ. “sao mình lại khó chịu nhỉ??????? Mình bịnh rùi!!!! À mà chắc mình ngạc nhiên ấy mà! Thằng Khánh coolboy mà lại cười giỡn thì đúng là lạ, phải ngạc nhiên chứ sao?????? Axxx! Sao mà thấy bực bội thế này!!!!!!”
Vậy là cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái cảnh ngày lại ngày đối mặt với hắn, hắn cũng nhẹ lòng khi thoát khỏi nó. Vừa nhổ xong búi cỏ cuối cùng, hắn vươn vai hí hửng
- Oh!!!!! Yeah!!!!!!!!!!!!!! Cúi cùng cũng thoát!!!!!! Haha, từ nay đừng có hòng mà được bên tui nữa nhá!!!!! – hắn nghếch cái mặt lên trời.
- Sao mà tui mắc ói quá hok biết!!!!!!! thấy mà gớm!!!!! nhìn mấy người là tui ăn cơm hok zô rùi!!!! Hừ! thật là xui xẻo! ở trong lớp vẫn gặp!
- Đừng có dối lòng nữa! tui biết không đi cùng tui như thế này nữa cô sẽ bùn lắm, cứ nhận đại đi! Có gì mỗi tháng một lần tui sẽ cho cô ân huệ được gặp riêng tui….
- Axxxxxxxxxxxxxxx! Bịnh à!!!!!!!! Biến!!!!!!!!!! – nó điên lên và tức thì hắn zọt mất! ở lại chút nữa là chết với nó.
Nó đang đi lang thang thì chợt có một người đàn bà kiu nó lại
- Bác kiu con ạ??? – nó ngạc nhiên
- Uk! Con tên Kim phải không? – người đàn bà rất là dịu dàng
Nó ngạc nhiên, không biết sao bà ta lại bít tên nó.
- Dạ, nhưng sao bác biết?????
- Ta là bạn của bà Quyên, chủ quán Doremi
- À! thì ra bác là bạn của bà chủ. Nhưng cháu nghỉ làm ở đó rùi!
- Ta bít! Bà chủ coá nói với ta, và ta cũng bít tại sao con nghỉ làm nữa. con có cần việc làm hok?
- … dạ cần chứ ạ, nhưg mà con đi hỏi khắp nơi vẫn hok có…
- Quán của ta cũng kinh doanh giải khác, đang rất cần người năng nổ nhiệt tình như con, con làm ở chỗ ta nhé?????
- Thật không ạ????? – nó mừng rỡ
- Tất nhiên là thật rùi! Đây, đây là địa chỉ, chiều nai con có thể đến làm.
- Dạ, con cảm ơn bác, nhưng con sẽ làm gì ạ?
- Con sẽ làm phục vụ, cũng như quán cũ ấy mà. Nhưng ta sẽ tăng lương gấp đôi cho con, chỉ cần con chăm chỉ.
- Dạ! con cảm ơn bác nhìu.
Sau khi chia tay người đàn bà lạ mặt kia nó hí hửng ra về
- Cuối cùng cũng coá việc làm rùi
Nó nhìn tờ địa chỉ, lòng vui hok thể tả. lương cao gấp đôi! Ôi, còn gì bằng!
Chiều hum sau, tại 123/4 đường Y. nó đang đứng trước một cái quán đồ sộ, hok thua kém quán Doremi. Quán này còn có bảo vệ nữa, nhưng hok mặc đồng phục, ăn mặc gì giống xã hội đen quá!
Hai tên mở cửa choi nó vào
“Sao trong này tối vậy nhỉ?” nó ngạc nhiên, quán xá gì mà tối om, chợt một bàn tay để lên vai nó
- Kim hả con, đúng giờ thật, con vào trong thay đồ đi
- Dạ! nhưng phục vụ bàn cũng phải thay đồ hả bác?
- Uk! Con phải mặc đồng phục, quán chúng ta có một phong cách riêng con à.
- Dạ!
Cùng lúc đó
- Đại ca! mày tới rùi à?
- Mày làm gì mà kiu tao tới gấp zậy?
- Haha, lát nữa mày sẽ ngạc nhiên cho xem.
- Hừ! ngạc nhiên cốc khô gì, có em mới à?
- Không hẳn! mà mày chờ tao chút, tao đi đây cía quay lại liền
- Uk! Mà Bar hum nay đông thiệt. khu vũ Trường trong đó đông hok?
- Cũng tạm tạm. mày zô đi
Hắn lững thững tiến vào quán! Cái quán Bar này đã quá quen thuộc với hắn. nhìn bề ngoài giống như một quán nước hơi cầu kì nhưng bên trong lại là một quán Bar, có cả vũ trường, phòng nghĩ. Hắn ngồi xuống ghế, kêu một ly rượu.
Nó thay đồ xong bước ra. Đồng phục cũng đẹp đó chứ, gọn gàng, lịch sự và cũng kín đáo (nhờ vậy nó mới chịu mặc đấy).
- Kim