
lại chơi chiu nước mắt cá sấu, nó phải chịu thua
- Thui thui, nín đi Hai thương.
Hai giờ chìu nó lang thang trên đường. nó đi tìm việc làm. Nó không đến quán cũ làm nữa, nó mà làm ở đó thế nào tên trời đánh đó cũng tới quậy nữa cho xem, đành kiếm việc khác vậy. nó đang đi ngon lành trên lề thì một ông nào đó mắt mũi để nhầm chỗ chạy xẹt qua lấn nó, làm nó hụt chân té xuống lề đường. kết quả của cú ngã đẹp mắt là nó bị trật chân, không thể đi được. ông kia vô tâm phải nói! ổng hok thèm nhìn con nhỏ lại một lần mà chạy lun. Đúng là đồ gì đâu!
Hắn đang dạo phố cùng mí em thì chứng kiến toàn bộ sự việc. tức thì tự nhiên bên vai trái hắn thấy nặng nặng, AAA ác quỷ xuất hiện với cái đầu có sừng và cây đinh ba trên tay, ác quỷ nói
- Mặc xác con đó! Nó dám uýnh cậu, cậu đừng có mà giúp nó! Đi chơi típ đi!
- Hừ! ai mà thèm giúp con đó chứ! – hắn lầm bầm, tức thì nghe bên vai phải có cái gì đó
- Tên ác quỷ xấu xa kia????? Dám xúi chủ nhân làm chuyện thất đức à?? – thì ra là Thiên thần, có đôi cánh nhỏ và cái vòng bạc trên đầu
- Ê ê con kia, đừng tưởng mình là thiên thần thì mún nói gì nói nha! Ta chỉa cho một cái đi đầu thai hok kịp bii giờ!!!!! – ác quỷ đe doạ
- Tui hok cãi nhau với ông! Cậu chủ, mau lại giúp cô ấy đi! Con người ta tội nghiệp thấy mồ… bị trật chân sao đi được…với lại hok ai giúp thì làm sao cô ấy về nhà, làm sao cố ấy đi học…dù gì cũng là bạn chung lớp mà…
- Chung lớp cái giề??? Chung lớp mà tối ngày ăn híp cậu chủ. Không giúp!
- Giúp!
- Không giúp!
- Giúp!
- IM HẾT COI!!!!!! – hắn la lên, làm mí nhỏ bồ hết hồn
- Đó ông làm cậu chủ giận rùi đó! – Thiên thần quạo lên
- Mi mới là người làm câu chủ quạo đó! Con vịt kia! Biến đi! Dám ngăn cản í đồ của ta hả? (í đồ xấu xa… ác quỷ luôn xúi giục hắn làm việc xấu, cũng nhờ ác quỷ tư vấn mà hắn trời thành đại ka siêu quậy đấy)
Tức thì ác quỷ nhảy qua đạp Thiên thần lọt xuống đất, do không phòng thủ kịp thời nên Thiên Thần đành trỡ về…cõi trên
- Này cậu chủ, đi chơi típ đi, hok được cú con điên đó, hãy nhớ lại đi, nó uýnh, nó ****, nó còn bắt lụm rác! Kinh khủng! bỏ cho nó chết!
- Bộp! – hắn đập tay lên vai khiến con ác quỷ xẹp lép… và biến mất – lèm bèm lèm bèm hoài, ác quỷ gì mà nhìu chuyện thấy sợ
Rùi hắn bước tới chỗ nó, không quên mí con bồ
- Về trước hết đi mấy cưng!
Hắn đứng trước mặt nó, cười đều
- Oh! Con gì vầy nè!
- Mi là con gì thì ta là con đó! Đồ điên, biến đi cho không khí trong lành – nó đốp chát lại liền
- Mới nói có một câu mà đã nói lại cả chục câu! Đúng là…
- Là gì kệ tui! Biến đi! Ngứa mắt quá!!!!!!!!!
- Axxxxxxxxx! Xem ra chân cô chưa gãy lặt lìa ra nhỉ????
- Chân tui chưa bị gãy anh buồn lắm chứ gì??
- Uk! Buồn thật đấy. haha, để tui xem cô về bằng cách nào!
Tức thì nó nhìn tên đó như mún ăn tươi nuốt sống
- Về bằng cách nào là việc của tui!!!!!!! Biến!
- Hô hô hô!(giọng cười của ông già nôen) đường này của cô à! Mắc mớ gì tui phải biến. xem ra cô chỉ có thể ngồi một chỗ thế này thui. Haha, cứ ngồi như thế này đi, nhìn dễ thương lém… rùi tới tối…nói cho cô bít, cái đường này vào ban đêm thì mấy băng đảng du côn nhìu vô số kể, thêm mấy thằng hút chích nữa… rùi tới 12 h đêm thì… hok coá ai nữa hết, coá cái khác…
Nó nghe hắn nói mà rởn da gà. Đúng là cái đoạn đường này vắng thiệt, lại xa nhà của nó nữa, làm sao bi giờ…
- Hehe! Chỉ cần cô cầu xin tôi, gọi tui một tiếng cậu chủ thì tui sẽ ban phước, giúp cô về nhà…
- Đồ bịnh hoạn! mơ đi!
- Hừ!!!! đừng hối hận đó nhé! Tui đi à?????????
- Biến đi cho đẹp trời!!!!!!!!! – nó hét zô mặt hắn.
Tức thì hắn nở một nụ cười gian manh rùi sải bước đi
- Tuỳ cô thui! Tui zìa đây, bay giờ là 6 giờ rùi đấy nhá
Hắn cứ nghĩ là nó sẽ kiu hắn lại “thế nào cô cũng phải kiu tui lại cho mà xem, haha…lúc đó cô có mà van xin với khuôn mặt đáng thương nhất, tui sẽ sỉ nhục cô cho bít…sao hok kiu tui lại đi, tui sẽ giúp cô zìa….ê! con kia, hok cần tui giúp thiệt lun hả?????? đừng có hối hận à nha! Tui đi hơi xa rùi đó kiu tui lại đi chứ?” hắn vừa bước đi vừa thầm mong nó kiu lại, để hắn thấy cái mặt năn nỉ lạy lục của nó, nhưng hok ngờ nó lì thiệt. hắn lủi zô bụi quan sát, trời bắt đầu tối rùi, thế nào nó cũng khóc cho xem. Nó giương đôi mắt lo lắng nhìn tứ phía. Kiủ này là hok coá ai giúp rùi. Vậy là đành lê cái chân cà nhắc đi một cách khó nhọc. nó mà đi kiủ này chắc tới sáng cũng chưa tới nhà.
- Kim – một giọng trầm ấm vang lên
Thì ra là Khánh, nó mừng hơn bắt được vàng, còn hắn thì ngồi trong bụi tức anh ách.
- AAAA Khánh, cám ơn trời!
- Sau cậu lại ở đây? Chân cậu sao zậy????
- Tớ bị trật chân, hix hix cứ ngỡ là chết ở đây lun oỳ chứ
- Lên đi, tớ cõng cậu về
- Huh? Đ