h sống lưng. Không thể nghi ngờ gì nữa lời của Hải Nghi cô hoàn toàn không phải là đe dọa không thôi, cô nói được sẽ làm được.
-Cô… cô quá đáng.
-Tôi quá đáng. Hà Hiểu Lam, nếu tôi quá đáng thì giờ này cô có thể đứng ở đây mà lớn tiếng sao. Con gái của chủ một tòa soạn nhỏ bé như cô hoàn toàn không có khả năng được học ở đây, càng không có thành tích đặc biệt để nhận được học bổng. Tôi hỏi cô, cô lấy thân phận gì để học ở đây năm năm? Chỉ bấy nhiêu đây thôi, cũng đủ cho tôi đuổi cô ra khỏi trường. Còn nữa với những gì cô làm cho tôi, tôi cũng có khả năng khiến tòa soạn nhà cô đóng cửa. Xin đừng nghi ngờ những gì tôi nói.
Hải Nghi đứng dậy từng bước từng bước ép sát Hà Hiểu Lam, những gì Như Băng điều tra khiến cô nghi ngờ thật sâu, trong lòng mơ hồ đã có đáp án nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.
Lí do cô ta có thể học ở đây, chỉ có thể là Hải Nam.
-Cô dám.
Hà Hiểu Lam hoảng sợ lui về phía sau vài bước, hai mắt trợn trừng nhìn Hải Nghi đang tới gần.
-Hà Hiểu Lam tôi đã từng nói với cô, trên đời này không có chuyện gì Hải Nghi này không dám, chỉ có chuyện tôi không thích làm mà thôi. Tốt nhất cô đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi.
Khóe miệng như cũ treo lên nụ cười băng lãnh, nhìn Hải Nghi lúc này không khác một ác quỷ mang vẻ đẹp kiều diễm, thích thú đùa giỡn với con mồi.
Hà Hiểu Lam nhìn Hải Nghi như thế tâm không khỏi run lên, nhưng bất chấp, ánh mắt Hiểu Lam thẳng tắp nhìn Hải Nghi nói.
-Muốn đuổi học tôi? Không dễ vậy đâu, cô không biết chính Hải Nam cho tôi vào đây học sao?
Tâm Hải Nghi nhất thời chùng xuống, điều này chính là điều cô đã sớm nghĩ ra nhưng khi nghe chính miệng Hiểu Lam nói, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Bình ổn lại tâm tình, cô nhìn Hà Hiểu Lam trêu cợt nói.
-Đúng vậy. tôi vẫn đang nghĩ xem, người hèn mọn như cô làm cách nào để câu dẫn người khác.
-Cô…
“Bốp”
Tiếng tát tai vang lên rõ ràng, mọi người im lặng nhìn một màn trước mặt, chỉ thấy Hải Nghi nắm chặt cổ tay của Hà Hiểu Lam. Còn trên mặt Hà Hiểu Lam hiện rõ dấu tay gai mắt, hai mắt phẫn hận nhìn Hải Nghi.
-Muốn đánh tôi sao? Cô không có tư cách.
Hải Nghi nói rồi hất mạnh tay Hiểu Lam ra. Hà Hiểu Lam mất thăng bằng ngã nhào về phía bàn ăn của Hải Nghi, tiếng bát đĩa rơi xuống nền gạch nhanh chóng vỡ choang.
“A”
Tay Hà Hiểu Lam chảy đầy máu, do không cẩn thận chống tay về phía trước, mà bên dưới là cái dao cắt bít tết của Hải Nghi vừa rồi.
Mọi người hoảng hốt nhìn một màn này, ngay cả Như Băng và Bảo Phi nãy giờ vẫn im lặng cũng hoảng sợ hết nhìn Hà Hiểu Lam rồi đến nhìn Hải Nghi.
-Đủ rồi.
Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hà Hiểu Lam nghe thấy tiếng nói, hốc mắt tích đầy nước mắt không nhịn được ủy khuất kịch liệt rơi xuống.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tâm Hải Nghi không kìm chế được mãnh liệt rung động, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Hải Nghi vẫn không quay đầu lại.
Cô lạnh lùng nhìn Hà Hiểu Lam ngã ngồi dưới sàn gạch bóng loáng, hai mắt không chút dao động, lưỡi dao sắt bén cắt ngang lòng bàn tay, máu chảy ra thật nhiều nhưng không một ai tiến lên giúp đỡ cô ta, bộ dạng chật vật không chịu nổi.
Lục Đại Mĩ Nam cùng lúc tiến vào, khiến mọi người có chút kinh ngạc, tự động tách làm hai phía nhường đường cho bọn họ.
Hải Nam bước nhanh lên phía trước mắt lạnh nhìn tất cả, ánh mắt thật nhanh thấy đươc cánh tay đang chảy máu của Hiểu Lam hắn bước nhanh tới ngồi xổm bên cạnh cô ta, không nói không rằng bế cô ta lên lạnh lùng nói.
-Tôi đưa cô đi phòng y tế.
Hà Hiểu Lam nằm trong lòng Hải Nam không biết là vì đau đớn hay là cảm động mà nước mắt chảy ra không ngừng. Lúc đi ngang qua Hải Nghi, bước chân Hải Nam có chút do dự dừng bước.
Hải Nghi lạnh nhạt nhìn hết thảy, từ lúc Hải Nam bước vào tim cô giống như bị ai đó bóp chật chặt, thật đau đớn nhưng cô vẫn một mực kiên trì đứng ở đây nhìn hắn bế người con gái khác đi qua trước mặt cô.
Rốt cuộc cô cũng làm được, cô vẫn giữ được tự tôn của riêng mình, có thể lạnh lùng nhìn bọn họ. Khóe miệng Hải Nam nhấc lên muốn giải thích gì đó nhưng Hà Hiểu Lam trong lòng bỗng rên nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Hải Nghi một cái, rồi nhanh chóng hướng phòng y tế rời đi.
Lúc Hải Nam lướt qua người cô, cũng là lúc cô xoay người rời đi. Giọt nước mắt không chịu sự khống chế của cô bất chấp rơi xuống.
Hoàng Tử Minh nhìn bóng cô rời đi, hắn đau lòng nhìn giọt nước mắt vỡ tung tóe trên nên gạch giống như cánh hoa nằm yên lặng trên đó.
-Chuyện gì xảy ra?
Hải Phong vừa nghe tin cũng vội vã chạy tới, nhìn máu vương vãi trên sàn nhà có chút kinh hãi. Nghe nói chuyện này có liên quan đến tiểu gia hỏa nhà hắn. Hắn lập tức cấp tốc chạy tới đây, bất quá nhân vật chính giờ này cũng không còn ở đây.
Điều hắn lo là máu n