
i mái. Tất cả các chi phí
đều do phó tướng Blue phụ trách.Thủ lĩnh có lệnh không say không về, mà
say cũng không cho phép về vì… rất nguy hiểm.
Lời nói vừa dứt bên dười mọi người đều cười ha ha. Thủ lĩnh của bọn họ
cũng quá là dễ thương nha, rất chu đáo. Không biết vị thủ lĩnh này như
thế nào nhỉ, thật bí ẩn, bọn họ không phải là chưa từng gặp qua vị thủ
lĩnh này, nhưng nói là gặp thì cũng không đúng. Vì thủ lĩnh của bọn họ
đều xuất hiện cuối cùng và luôn đứng ở trên cao hay phía xa quan sát bọn họ hành động. Ngoài cái dáng mảnh khảnh và đen kịt kia họ chưa từng
được tận mắt nhìn thấy người này. Có những lúc bọn họ nghĩ rằng vị thủ
lĩnh này thật vô dụng vì chỉ biết trốn tránh nấp sau bóng tối mà sai
khiến bọn họ nhưng sự thật lại là những kế hạch, chiến lược đánh bại các tổ chức khác đều là do thủ lĩnh bí ẩn này chỉ đạo, bọn họ phải công
nhận rằng nó rất hoàn hảo và giảm được mức sát thương đến thấp nhất. Bởi thế, đối với họ, vị thủ lĩnh này giống như thần thánh vậy, khiến họ
phải phục tùng và hết sức tôn trọng.
Trong khi đó, White quay đầu hướng Blue, nhún vai. Còn anh chàng chỉ
biết cười khổ, thật là, Black này không cần phải tuyệt tình như vậy chứ, ngày hôm nay coi như hắn lỗ nặng rồi, cũng coi như người này là khắc
tinh của hắn. Haizzz… có thể không đồng ý sao, là lệnh của Sếp nha! Hắn
không dám có ý kiến.
Mọi thứ trở lại sự ồn ào khi nãy, những âm thanh chát chúa lại được dịp
vang lên, tất cả thành viên của Black Rose không biết là hưng phấn vì
hôm nay có ba phó tướng góp mặt hay là hưng phấn vì vui chơi miễn phí mà điên cuồng hơn khi nãy, tiếng hò hét không ngừng, những thân hình uốn
**, lắc lư theo tiết tấu… Tất cả như muốn thoát li khỏi những bộn bề
trong cuộc sống thực tại mà tận hưởng hết đêm nay.
Tại một góc khuất của quán Bar, Green lặng lẽ đưa mắt nhìn những con
người trước mặt. Ly rượu vừa cạm môi, thì ai đó vỗ vào vai hắn. Cái nhíu mày không hài lòng hiện rõ trên trán, trong đây người có thể khiến hắn
không phát hiện khi tới gần thì chỉ có thể là… Black.
- Cậu không định “ra mắt” bọn họ à!?
Nhận thấy vẻ châm biếm lộ rõ trong mắt Green, Black chỉ cười nhạt. Ông
nói hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng của mình, là thời diểm thích hợp để
mình xuất hiện chính thức, thật ra ông có ý gì? Vì lí do này cho nên
Black mới có mặt tại đây, nhưng sao không thấy có gì đặc biệt, chẳng lẽ
chỉ đơn giản là “ra mắt” thôi sao?
-Cậu hình như rất rảnh rỗi?
Rõ ràng là “ông nói gà, bà nói vịt” mà. Black không trả lời câu hỏi nửa
đùa nửa thật của người kia, mà dáp lại một câu hỏi cực kì “tỉnh”.
-Nếu rảnh rỗi vậy thì làm leader một thời gian đi, Black Rose giao cho cậu. Chắc cũng sắp đến lúc rồi…
Nói rồi Black hất đầu lên sân khấu ban nãy. Không kịp cho chàng Green
kịp hiểu chuyện gì thì nàng White cũng rất phối hợp mà tuyên bố.
-Và sau đây xin giới thiệu với mọi người, người sẽ lãnh đạo chúng ta thời gian tới… Xin mời GREENNNNNN
Nháy mắt đã không thấy người bên cạnh đâu. Tên này muốn làm trò gì cơ chứ!?
Cũng chẳng cho anh chàng có thời gian suy đoán, tiếng “Ồ” rõ dài của mọi người đã làm anh “tỉnh” và đồng thời cũng hiểu đây là hoàn cảnh gì.
Ánh đèn ngũ sắc hướng anh mà lia tới. Thôi thì đành nhận vậy, mặc dù
không cam tâm nhưng cuộc đời này có lẽ Green chỉ có thể thua “tên kia”
thôi.
Nếu Green mà biết rằng mình đã thất bại dưới tay một đứa con gái thì chắc tên đó đập đầu vô gối mà chết cho rồi. Hắc hắc
Thành phố Pari hoa lệ ngập tràn trong ánh đèn. Thật đúng với tên gọi “thủ đô ánh sáng” mà người đời ca tụng.
Khắp hai dãy phố là những cửa hàng thời trang, nhà hàng, khách sạn… lấp
lánh đèn màu trên các bảng hiệu cao tít, trên đường xe cộ náo nhiệt,
từng dòng người qua lại tấp nập nhưng không nén được tò mò, nhìn “cậu
trai” cao gầy, gương mặt tuấn tú, mặc áo da màu đen, quần bò màu đen,
mang giày thể thao màu trắng, hai tay đút túi, nhảy chân sáo vừa đi vừa
hát bài hát không đầu không đuôi… Thật đáng yêu.
Vâng, chính xác là đáng yêu. Đó là suy nghĩ của các thiếu nữ lẫn phụ nữ
đi đường, ngay cả cụ già rách rưới ngồi bên cạnh một cửa hiệu, tay cầm
chiếc nón cũ, bạc màu xin người đi đường cho ít đồng bạc lẻ, cũng mỉm
cười. Dường như bà cụ tìm thấy sức sống nơi “cậu nhóc” xinh đẹp này nên
cũng cười theo.
“Cậu nhóc” mỉm cười nhìn bà cụ, tiến tới nhét vào tay bà một tờ tiền,
nắm tay bà thật lâu nhìn bà bằng ánh mắt ấm áp, bà cụ mỉm cười hiền hậu
nhìn cậu.
-Cháu bé à, cháu nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Bà cụ nhỏ nhẹ nói, “cậu nhóc” lần nữa nhìn bà mỉm cười, chẳng nói gì,
đứng dậy nhìn người đi đường. Mắt đẹp nhìn các đôi trai gái lướt qua
mình, tay trong tay, mỉm cười thật hạnh phúc… liệu cô được hạnh phúc.
Đương lúc thất thần không khỏi nghĩ tới một người “nếu Tom biết mình không nghe lời chắc sẽ khủng bố lỗ tai của mình mất”.
Từ khi rời bar Evil đến giờ, Hải Nghi cứ đi lang thang như thế, cũng
quên mất ph