
u nghệ của Như Băng, mà giờ đây từ một mái tóc dài đen
tuyền biến thành mái tóc ngắn đúng kiểu handsome đầy cá tính. Thật sự
phải thừa nhận mình đúng là rất đẹp trai nha.
Quá quen với tính khí này của cô bạn, Như Băng cũng chẳng cần giữ hình
tượng gì cho cam, bay lại ôm chầm cái người đang đứng trước gương kia,
ghé đôi môi mỏng thủ thỉ vào tai Hải Nghi một câu xanh rờn.
- Đi thôi, “bạn trai” của tớ. Hahaha
Sau một tràng cười khả ố kia, Như Băng phóng như bay ra ngoài, bỏ mặt “anh bạn trai” đầu đầy khói.
******
*****************
Tại quán bar Evil, quán bar lớn nhất Pháp, nơi diễn ra các hoạt động
quan trọng hay tụ tập ăn chơi của thành viên trong Black Rose. Hôm nay,
Evil náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, vì hôm nay một sự kiện quan trọng
được diễn ra.
Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, tiếng nhạc xập xình, DJ chuyên nghiệp trong
việc điều khiển nhạc, những con người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc,
tất cả như một hỗn hợp đầy màu sắc. Nó tách biệt hoàn toàn với thế giới
bên ngoài, đây như là một xã hội thu nhỏ, đầy cạm bẫy.
“Binh”
Một âm thanh “thanh thúy” vang lên dập tắt mọi ồn ào bên trong, mọi
người như chết lặng trước hai con người đang đứng ở cửa kia. Một cô gái
mang vẻ đẹp thiên thần, với chiếc váy trắng tinh khôi. Một chàng trai
khôi ngô, mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng có chút gì đó lãng tử pha lẫn nét
tinh nghịch tuổi ô mai.
- Hai người đến trễ quá đấy!
Đưa mắt nhìn người mới nói, huých nhẹ tay cô bạn, Black mỉm cười đầy ẩn
ý. Đó là Blue, anh càng phó tướng thứ hai bên cạnh Black Rose. Như chính cái tên, Blue có vẻ đẹp dịu dàng, thư sinh với áo sơ mi trắng kiểu
cách, quần jean đen, giày thể thao màu trắng nốt, nhưng điểm thu hút ánh nhìn lại là khuyên tai hình đầu lâu bên tai trái, lấp lánh dưới mái tóc nâu kiểu Hàn càng tăng thêm sự hấp dẫn với mọi người.
Đừng nhìn Blue thư sinh như thế mà lầm tưởng anh chàng này là “con ngoan trò giỏi” nhá. Sai lầm to rồi, có ai nói cho bạn biết rằng bar Evil là
một trong “hàng đống” quán bar khác của anh này không? Đúng thế đấy, chủ của Evil là Blue.
- Lâu rồi không gặp sếp, nhưng có cần phải xuất hiện một cách hoành tráng thế không?
Green, phó tướng thứ ba của Black Rose. Trái ngược với Blue. Green mang
vẻ đẹp bất cần đời, một vẻ đẹp ngạo mạn, như xem thường tất cả mọi người vậy. Tay đung đưa ly rượu, giơ lên hướng Black xem như chào hỏi. Nhưng
trong lời nói còn có ý mỉa mai, không khó để nhận ra.
- Thôi nào! Mọi người đã đông đủ chưa?
Nhận thấy cái nhíu mày khó chịu của kẻ bên cạnh White lên tiếng chuyển
chủ đề, nảy giờ hai người đang trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán
nên không muốn tiếp tục nữa.
- Đủ cả rồi. Vào thôi!
Tinh ý phát hiện cái nháy mắt của White, Blue cũng lên tiếng ngăn chặn chiến tranh sắp diễn ra.
Một ngôi
biệt thự không tính là quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Màu đen chủ đạo được phủ bên ngoài tạo nên sự bí ẩn lạ lùng, làm nổi bật hơn các căn biệt
thự nào khác trong vùng này.
Ẩn sau cánh cổng rào màu trắng, đối lập với ngôi biệt thự, là một giàn
nho tím đầy nhựa sống, có những dây bướng bỉnh chòm ra ngoài rào như để
hưởng được nhiều ánh sáng hơn vậy.
Bên dưới giàn nho là những cây hồng trắng mạnh mẽ vươn lên tranh giành chút ánh sáng cuối ngày.
Những vệt sáng hoàng hôn chảy dài trên nền có xanh mướt, báo hiệu đã hết giờ làm việc của ngày và đã đến lúc màn đêm trình diễn.
19 giờ đúng.
Chuông đồng hồ đúng lúc vang lên. Cùng lúc đó, người đang ngồi trên sô
pha mở TV, rót trà ra tách, bắt chéo chân, nhàn nhã tựa vào lưng sô
pha, chầm chậm thổi thổi tách trà cầm trên tay, nhấp một ngụm, mắt luôn
hướng vào màn hình xem… Tom và Jerry. =.= Mọi việc diễn ra trôi chảy như thế, logic như thế hẳn là đã được lặp đi lặp lại nỗi ngày.
Tính toong… tính toong…
Tính toong… tính toong…
“Kẻ chán sống nào dám quấy rầy việc đại sự của ta, đang lúc con mèo ngu ngốc bị chuột Jerry hạ đo ván mà lại…”
Đùng đùng bước ra mở cửa cho vị khách chán sống kia, vị chủ nhân đáng
kính hơi bất ngờ nhưng chỉ trong vài giây mọi chuyện như đã liệu trước,
Nguyễn Hà lão gia cất tiếng.
- Không ngờ nhanh thế!
Trần Vũ lão gia cười mỉa một tiếng xem như chào hỏi.
- Ông chưa chết à!
- Đại sự chưa rồi, sao tôi chết được. Có chết cũng phải chờ ông đi trước thì tôi mới cất bước theo sau chứ.
Hahaha…hahaha…
Nói rồi hai người đồng thời cười haha, hai cái dáng người cao cao, tay
đã chống gậy cả rồi nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được vết tích
một thời làm lung lay bao trái tim phụ nữ, ở họ luôn tỏa ra khí thế bức
người, khí thế vương giả của một thời chinh chiến thương trường.
Không sai, họ là bạn thân từ hồi trong bụng mẹ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
Bởi vì quá thân nên khi chào hỏi cũng khác người thường. Đừng lấy làm lạ khi hai người họ xỉa xó