i nhau như thế.
- Đúng là không thay đổi nhỉ!
- Có gì mà không thay đổi chứ, già cả rồi!
Nói rồi, Nguyễn Hà lão gia vào nhà trước ‘cái tên kia chắc cũng không
đợi mời đâu nhỉ!”. Nghĩ vậy, chủ nhà đi trước, khách tiếp bước đi sau,
Nguyễn Hà lão gia bất ngờ quay đầu lại, “sao giống cảnh Tom và Jerry thế nhỉ!”. Cười một cái đầy ẩn ý, rồi ngồi vào sô pha ngay vị trí cũ, nhưng chương trình hoạt hình Tom và Jerry đã kết thúc tự lúc nào. Tiếc thật!
Buông một tiếng thở dài, Nguyễn Hà lão gia bất ngờ nghiêm mặt nhìn người mới ngồi xuống phía đối diện, gương mặt không còn vẻ cười cợt ban nãy
nữa, hỏi một vấn đề mà ông đang lo sợ.
- Ông đã gặp con bé?
Trần Vũ lão gia nhìn gương mặt thoáng nét lo lắng của ông bạn mà buồn
cười, nhưng vẫn nhịn lại, giữ thái độ dĩ nhiên, thoải mái tựa lưng vào
sô pha, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực.
- Gặp rồi đã sao chứ? Tôi gặp cháu dâu tôi cũng phải xin pháp ông à?
- Biết mà, biết mà. Tôi đã biết trước ông sẽ gặp con bé trước mà.
Nguyễn Hà lão gia lẩm bầm điều mình đã nghĩ. Không ngờ tin tức của lão già này cũng nhanh thật.
- Chẳng phải tôi đến đây là mục đích của ông sao. Không dễ gì để tìm ra
tung tích của hai người. Người của ông cũng làm việc tốt quá đi. Mười
bảy năm trước, hẳn là ông đã có sắp xếp. Nếu ông không cho người ngăn
chặn tin tức thì ông nghĩ tôi phải chờ lâu như thế này sao? Chẳng phải
ông muốn trở về một cách hoành tráng nên mới cho người để lộ tin tức
trước lễ đính hôn à?. Hẳn là, ông sẽ không quên ông đã hứa gì chứ?
- Hahaha… không hổ danh Trần Vũ đại nhân, ông đúng là quá hiểu tôi đi, nhưng ông cũng biết là tôi làm vậy là có nguyên do mà.
- …
- Nguyễn Hà nợ Trần Vũ các ông một ân huệ, tôi nhất định sẽ trả lại.
- Lão già này, mấy chục năm rồi còn gì, sao ông cố chấp vậy?
- Haha… tuần sau tôi sẽ đem con bé quay về, dù sao hôm nay có lẽ nó cũng hoàn thành xong thử thách cuối cùng rồi, con bé cũng không “ngoan
ngoãn” cho lắm đâu! hahaha
- Người do ông đào tạo không hề “đơn giản”…tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Quả là, KHÔNG tầm thường.
Từ bên ngoài có một người áo đen cung kính đi vào, ghé tai Trần Vũ lão
gia thì thầm gì đó khiến con ngươi ông nheo lại bí hiểm, gương mặt bỗng
chốc cứng ngắt.
- Tôi có việc đi đây, chờ xem màn xuất hiện hoành tráng của ông, tôi nghĩ người nhà ông chắc cũng không tha cho ông. Còn nữa…
Trần Vũ lão gia đứng dậy đi ra không thèm liếc mắt đến khóe môi đang
giật giật của ông bạn, trước khi đi không quên quay đầu lại, buông một
câu khiến Nguyễn Hà lão gia suýt sặc nước… bọt.
- …tôi không phải là con mèo “Tom ngu ngốc”.
Sặc… có cần phải chính xác thế không chứ!
“17 năm rồi, giờ đã đến lúc phải quay về rồi Hải Nghi à!!!”
Xập xình, xập xình….
Những âm thanh có hại cho màng nhĩ con người không ngừng vang lên, mà
trên sàn nhảy mọi người điên cuồng hòa mình vào từng giai điệu đó, giống như có một liều thuốc kích thích khiến họ không dừng được cuộc chơi.
DJ đột nhiên tắt nhạc, hướng mọi người cười xuề một cái lộ ra cái răng
khểnh cực duyên. Đồng thời ánh đèn xanh đỏ cũng được thay thế bằng một
màu trắng ngà, rọi thẳng lên sân khấu hướng sự chú ý của mọi người lên
khán đài.
Một giây trước không khí ồn ào đến đinh tai nhức óc, nhưng một giây sau
là không khí yên ổn đến dọa người, không một tiếng động nào phát ra tất
cả như bị điểm huyệt tại chỗ.
-Xin lỗi mọi người…
White lên tiếng phá vỡ sự kinh ngạc hiện lên trong mắt bọn họ.
Lời nói dịu nhẹ, trong trẻo giống như liều thuốc giúp bọn họ thoát khỏi
cơn mê, tất cả vui mừng reo lên như vừa được quà. Đây là tình huống gì
nha. Lần đầu tiên… lần đầu tiên ba phó tướng của bọn họ cùng nhau xuất
hiện, những tưởng hôm nay có lệnh tập trung tại Evil là tụ họp vui chơi
như mọi khi, thỉnh thoảng cũng chỉ có một trong những thủ lĩnh xuất hiện cùng bọn họ thôi, ngay cả Blue chủ quán bar này cũng rất ít khi xuất
hiện, người mà họ thường gặp cũng chỉ là Green hay White nhưng không ngờ hôm nay là chuyện gì mà tất cả lại đông đủ như vậy, thật khó hiểu???
Cầm micro, tiến lên một bước nữa nàng White dịu dàng trong tà váy trắng
hướng mọi người cười dịu dàng, khiến biết bao trái tim thiếu niên thổn
thức. Lần nữa âm thanh trong trẻo đó lại vang lên.
-Tất cả các bạn có mặt tại đây, hẳn cũng đã gia nhập tổ chức của chúng
ta một thời gian nói dài không dài, ngắn không ngắn. Như các bạn biết
rằng Black Rose được thành lập vào ba năm trước… và ngày hôm nay cũng
chính là kỉ niệm ba năm ngày thành lập Black Rose…
Bên dưới khán đài một trận xôn xao, những người đã theo tổ chức từ ngày
mới thành lập thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm, còn những thành viên
mới gia nhập thì có vẻ khá bất ngờ, mọi người đều xù xì bàn tán. Có lẽ
hôm nay là ngày quan trọng nên các thủ lĩnh đểu có mặt đầy đủ như thế.
-Và hôm nay mọi người được quyền vui chơi thoả
