mắt “thèm khát”cô.
-Ahh, Hải Nghi thân mến, con hình như thiếu thiếu cái gì đó.
Lời vừa dứt khổ chủ cũng đã nhanh chóng chạy lên phòng, tim tòi một hồi cũng thấy được chiếc mũ vành ngắn màu xanh da trời, có thắt nơ màu trắng bên trên. Cẩn thận đội lên cho Hải Nghi, Hồ Hương hài lòng nhìn hiệu quả như mong đợi, trong xinh xắn hơn rất nhiều.
-Không ổn rồi, chúng ta sau này còn phải luyện tập nhiều hơn nữa, con gái ra ngoài phải xinh xắn như thế này mới được, chứ như lúc nảy thì bình thường quá.
Nghe đến đây Hải Nghi suýt khóc. Gì chứ, cuộc sống sau này của cô phải “đấu tranh” với mấy bộ quần áo hoa hòe này sao.
Còn Hải Nam vừa vui vừa bực, Hải Nghi xinh đẹp cho hắn xem được rồi, còn định cho ai xem nữa chứ. Hừ.
Nghe nói đích đến hôm nay là khu nghỉ mát thuộc địa bàn của Trần Gia. Mọi người ở trường chắc đến nơi rồi, bọn họ giờ này mới xuất phát.
Hải Nghi miễn cưỡng mà ngồi vào xe thể thao của Hải Nam, ánh mắt không khỏi hâm mộ nhìn chiếc xe màu đen cá tính, hình như kiểu dáng này mới ra thì phải, hôm trước White mới cho cô xem, hỏi có muốn mua hay không, không ngờ hôm nay được nhìn tận mắt.
Hai anh em Hải Duy đi chung một chiếc xe, Hải Phong còn muốn đi rước người đẹp nên lái xe một mình đi trước. Haizz, toàn là siêu xe giá trị liên thành không ha.
Đoàn người nhanh chóng xuất phát…
Hai chiếc xe thể thao số lượng có hạn lần lượt dừng lại trước một tòa nhà màu trắng trang nhã, hai bên con đường đá là hai hàng cây lâu năm nghiêng bóng mát rượi, tòa nhà màu trắng nằm khuất sau hai hàng cây, nếu ngước mắt nhìn lên sẽ thấy nóc nhà màu đỏ như ẩn như hiện trong sương mù.
Nơi đây bao quanh bởi núi rừng, chỉ có duy nhất một con đường đi lên đến đây. Không khí mát lạnh hòa cùng mùi hương thanh khiết của núi rừng ban cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu.
“Cạch”
Cửa xe phía trước mở ra, Hải Duy bất đắc dĩ nhìn “mình” hai mắt ngái ngủ. Đánh cái ngáp dài, bộ dáng Hải Lâm tuy lười biếng nhưng không làm người ta ghét bỏ, ngược lại còn có chút đáng yêu. Hai mắt mờ mịt nhìn phía trước ngơ ngác hỏi:
-Tới rồi sao?
-Hai người là anh em song sinh thật sao?
Từ phía sau Hải Nghi sánh đôi cùng Hải Nam tiến, không nhìn được Hải Nghi cho ra một lời bình không hợp thời.
Cô liếc nhìn Hải Lâm đang mang bộ dáng của Lâm Đại Ngọc mà nhìn mình, sau đó liếc nhìn Hải Duy vẫn duy trì tư thái trầm mặc, nói tiếp.
-Môt người thì lạnh lùng, chính chắn. Người kia thì ngây thơ, ngốc nghếch…
-…nhưng đáng yêu.
Trước khi Hải Lâm bùng nổ thì Hải Nghi cũng hào phóng cho ra lời nhận xét mát lòng, mát dạ. Nói rồi, cô nghịch ngợm thè lưỡi. Hải Nam bên cạnh cưng chiều nhìn cô làm trò, hắn chỉ cười nhẹ nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Liếc thấy Hải Duy ngầm đánh giá mình, hắn không nói gì.
“Ký cho em đi”
“Đây này, ký ở đây nữa”
“oa, đẹp trai quá, ký cho cho em nữa”
Tiếng huyên náo càng ngày lớn dần thu hút ánh nhìn của bôn người. Hải Nghi tò mò nhìn đám đông đang ồn ào trước mặt. Bốn người ánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đám đông kia. Tính tò mò trỗi dậy Hải Nghi toan bước lên trước xem náo nhiệt thì giữa đám đông “nhú” lên một cánh tay, trên tay còn có một tờ áp phích, vẫy vẫy bọn họ.
-Hải… Hải Nam, tớ ở đây!
A, giọng nói này sao nghe quen nhỉ, Hải Nam nhìn sang anh em Hải Duy, ánh mắt như muốn hỏi.
-Minh Quân cậu đến đây lúc nào.
Hải Lâm bình tĩnh hỏi người còn đang vướng trong kia, đồng thời cũng nói ra đáp án của Hải Nam. Bộ dáng khoanh tay đứng nhìn, vui vẻ khi người gặp họa, không có tý ý định ra tay cứu giúp.
“Phù”
Cuối cùng cũng ký xong chữ ký cuối cùng, Minh Quân chật vật mà lách khỏi đám nữ sinh hai mắt long lanh hình trái tim đang nhìn mình đắm đuối kia, rất lãng tử mà bước lại phía bốn người. Bất quá bộ dạng bây giờ của anh ta không quá tệ, chỉ là tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch… phải công nhận là nữ sinh trường này “tàn phá” dữ dội thật. Một anh chàng sáng láng đẹp trai trong phút chốc thành ra bộ dạng này, thật thế thảm.
Hải Nghi nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng tình, nhưng trong lòng cũng thầm đưa ra quyết định, sau này không được để Hải Nam một mình đối mặt với đám nữ sinh này, mình phải bảo vệ hắn.
Lúc này một chiếc xe BMW màu bạc từ từ dừng lại giữa đám nữ sinh và năm người. Kéo đám nữ sinh đang mê loạn về thực tại.
Cánh cửa mở ra, Hải Phong vô cùng đẹp trai và lịch lãm mỉm cười nhẹ với mọi người, thành công lần nữa làm cho đám nữ sinh chuẩn bị đăng kí nhập viện vì “thiếu máu”.
Hải Phong nhìn bọn người Hải Nam nói.
-Hi, sớm nhỉ!
-Ngài hiệu trưởng, tốc độ của ngài cũng quá chậm đi.
Hải Nam trêu chọc nhìn “hiệu trưởng” khiêu khích.
Không thèm ngó tới tên “học trò” này nữa. Hải Phong nhanh chóng vòng qua cửa xe bên kia, mở ra, một đôi chân trắng muốt bước xuống. Một cô gái xi
