Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

ột đóa hoa hồng thì đã gán tội cho chúng tôi sao? Hoa hồng thứ đó bán đầy đường, lỡ có người vô tình đánh rơi hay người của ngươi cướp hoa của người ta rồi bị đánh, sau đó đỗ lỗi cho chúng tôi thì sao?

Mọi người há hốc mồm mà nhìn Black thao thao. Không phải quá trắng trợn đi, như vậy mà cũng đổi trắng thay đen cho được. Người bên Black Rose bụm miệng cười trộm, thủ lĩnh quả thật không khiến người ta thất vọng. Họ mới nhận thức thủ lĩnh vài hôm trước khi Black quyết định công khai, nhưng bây giờ họ mới được mở rộng tầm mắt a.

Tên Lão đại tức đến nghẹn họng. Chưa kịp phản bác đã bị Black giành nói trước.

-Ngược lại, người của ngươi kéo đến địa bàn của chúng tôi đập phá, có rất nhiều người làm chứng, có phải chúng ta nên thanh toán chút ít hay không?

-Thanh toán?

-Phải. Thanh toán. Chúng ta là người có văn hóa không nên dùng bạo lực nha.

Black vừa nói vừa nghịch con dao bấm trên tay, ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn gương mặt tức cười của tên Lão đại.

Blue bình tĩnh như thường mà đem sổ sách trên tay mở ra, đọc vanh vách từng đồ vật bị phá hủy, còn không quên liệt kê giá của chúng.

-Một tủ rượu ngoại gồm năm mươi chai các loại, trị giá 400 triệu đồng…

10 cái bàn thủy tinh, trị giá 150 triệu đồng…

… đánh bị thương… trầy da hai nhân viên, tiền chữa trị hao tổn 15 triệu đồng… Còn phá hư một cánh cửa trị giá 100 triệu đồng, phá vỡ 29 ly thủy tinh mỗi cái giá trị 500 ngàn đồng,… ừm, còn một số chi phí khác như làm tổn thương tâm hồn của nhân viên và khách tổng cộng khoảng… 2,5 tỉ đồng.

Blue nói xong còn rất phong độ mà đưa danh sách cho bọn chúng.

Bên này, bang Ngũ Hổ nghe đến Blue liệt kê từng cái từng cái đến đổ mồ hôi hột. Bọn hắn như thế nào lại chọc trúng một băng nhóm biến thái như vậy chứ.

Khoảng 5 phút sau, mười mấy mười của Black Rose thỏa mãn đem một cái vali hướng phía xe mà đi. Thật là hạnh phúc quá đi, lâu rồi không làm việc, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi.

Trong lòng Black hừ lạnh “Ngu ngốc, cứ như thế dám khiêu chiến ta sao.”

Đám người của Ngũ Hổ bang cứ như thế mà tiếc nuối nhìn tiền của mình không cánh mà bay. Tên Lão đại thề rằng sau này hắn nhất định phải tránh xa nơi nào có hoa hồng. Bàn tay còn run run nắm chặt đóa hồng đen.

Nghĩ lại vừa rồi, nếu không đáp ứng có phải hay không một dao đâm tới hắn từ nay về sau thành thái giám ca ca. Hắn hoảng sợ liên tục lắc đầu.

Hải Nam nhận được điện thoại hài lòng cười.

Black Rose sao?

Hắn không ngờ cô nhỏ này lại ma lanh đến thế, làm hắn cứ tưởng sẽ đổ máu cơ chứ, hóa ra tự hắn lo lắng thái quá rồi.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay có lẽ cũng đến lúc đi đón người kia rồi.

Hải Nghi lén lén lút lút mò mẫm bức tường cố gắng nhớ lại vị trí mình chuẩn bị sẵn. “Hay quá, đây rồi”. Đang vui mừng vì tìm được đường vào, thì Hải Nghi giật mình mà nhìn đôi giày thể thao bên cạnh cái hang, cô chậm rãi ngẩng đầu cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của người kia, cô giật sửng người.

Sau hai giây định thần, Hải Nghi cười hì hì, giơ tay làm động tác “Hi”, ngốc ngốc nói.

-Hải Nam, buổi tối vui vẻ!

Vì để tiện cho hành động sau này cho nên hôm trước, khi bị “lao động khổ sai” trồng lại đám hoa hồng, Hải Nghi rất thông minh mà chừa lại một hàng đất trống cạnh bức tường rào.

Hai người một trước một sau thành thục nhảy từ trên tường xuống, cũng may không “ngộ sát” cây hoa nào.

Vì mặt mũi Hải Nghi sau này còn có chỗ dùng nhiều cho nên không thể chui qua cái lỗ nho nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước, mặc dù đó là do cô tạo ra nhưng người khác sẽ nghĩ rằng đó là do con cún nào đó dỡ hơi mà làm cửa hậu. Điển hình là cái tên vừa rồi còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, khóe miệng nửa cười nửa không.

Chết tiệt là cô còn bị nụ cười ác ma đó mê hoặc, thật đáng đánh đòn. À, khoan đã, hắn theo mình leo vào đây làm gì. Lúc này, bạn nhỏ Hải Nghi mới nhìn tên vừa nhảy xuống đang phủi phủi vết bẩn ở vai áo bằng ánh mắt nghi ngờ.

Định chất vấn hắn tại sao lại theo mình vào nhà, thì người kia hành động còn nhanh hơn cô. Hải Nam thích ý mà nắm tay cái người còn đứng như trời trồng bước đi, thuận tiện ngáp dài.

-Đi ngủ thôi, anh chờ em cả bốn tiếng đồng hồ rồi đấy.

Gì cơ?

Cô có nghe nhầm không hắn nói hắn chờ cô bốn tiếng đồng hồ rồi sao? Mà ai biểu hắn chờ làm gì chứ? Nghĩ vậy thôi nhưng không hiểu sao lòng cô thấy vui vui.

Nhìn “động vật” đang chiễm chệ chiếm giường của mình mà vù vù ngủ, cô phải lần nữa công nhận rằng tốc độ làm việc của tên này thật mau lẹ, nói ngủ liền ngủ. Bất giác liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

Á… 2h sáng rồi sao, thảo nào hắn buồn ngủ như vậy.

Nghĩ đến những lời nói của Hải Nam lúc nảy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì lúc trưa, cô không nói tiếng nào, bỏ lại bữa ăn mà đi, làm cho hắn lo lắng nên mới tìm cô sao.

Nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai đang say ngủ,


Disneyland 1972 Love the old s