XtGem Forum catalog
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

ai bảo hắn vừa đẹp trai vừa tốt bụng cơ chứ. Thôi kệ vì hạnh phúc của con em
chúng ta sau này hắn… nhịn.

Minh Quân bị rượt đuổi đến đường cùng, anh chàng rối rít thở không ra
hơi. Ơn chúa, hắn thoát được đám nữ sinh kia. Đang loay hoay tìm cách
nhanh thoát khỏi “Động Bàn Tơ” này, thì anh chàng cảm nhận được một ánh
mắt soi mói đang chăm chăm nhìn mình. Cẩn thận ngẩng đầu lên, đồng thời
cũng chuẩn bị tư thế tốt nhất để khi gặp đám nữ sinh kia thì nhanh chân
thoát được.

-Hey… anh bạn là trộm sao, à tường này leo được mà! Chẳng lẽ là trộm
nghiệp dư… không sao đâu nếu anh muốn thoát bằng cái lỗ kia thì tôi sẽ
không báo cho người khác biết đâu.

Minh Quân sốc toàn tập, đơ mặt nhìn cô gái đang ngồi trên tường hái nho
ăn, bộ dáng lười biếng vừa nói vừa cho nho vào miệng. Nhìn hướng cô gái
kia chỉ, anh chàng nhìn xuống cái hang nhỏ dưới chân mình, gương mặt
đồng thời rút gân.

OMG, cái gì đây… phân chó sao. Cha mẹ ơi có phải hắn đắc tội với vợ
chồng nhà này không tại sao khi gặp chồng thì bị gái rượt, gặp vợ thì bị mất mặt thế này.

Minh Quân rút chân lại, liên tục lùi về sau năm bước, tháo khăn che mặt và mũ xuống, nhìn Hải Nghi cười hề hề.

-Chị dâu à, tôi không phải là trộm

Hải Nghi khinh bỉ cho hắn một cái liếc mắt.

-Không có tên trộm nào chịu thừa nhận mình là trộm cả, yên tâm đi anh
bạn tôi không nói với ai đâu, anh đi đi… Bye nhé, tên trộm đẹp trai.

Nói rồi chẳng cho Minh Quân cơ hội giải thích, cứ thế nhảy xuống tường
đi mất hút. Minh Quân căm hận nhìn cái hang nho nhỏ đằng trước.

-Aaaaaaa…

Anh chàng bức xúc hét lên, ầm ầm… đằng xa hình như đám nữ sinh nghe
tiếng hét của thần tượng đua nhau kéo đến. Minh Quân chợt rùng mình,
nhanh chân phóng qua bức tường.

Hải Nghi buồn chán đi một hồi, không biết sao lại đi đến khu vườn sau
trường, nơi đây tháng mát, bóng cây che mát, vài tia nắng thẳng tấp rọi
xuống từng cành lá in bóng trên mặt cỏ xanh mướt.

Hải Nghi thoải mái duỗi vai, ngã thẳng xuống nền cỏ mềm mại, khép lại
đôi mi cong dài. Gió mát mang hương thơm của nhựa cây thổi đến làm rối
làn tóc mượt, chiếc váy đồng phục bất ngờ bị thổi bật lên. Hải Nghi hốt
hoảng, bất ngờ ngồi dậy. Cảm giác người cô bị che phủ bởi một thân hình
cao lớn. Hải Nghi giật mình ngẩng đầu lên.

Hải Nam hứng thú nhìn gương mặt chuyển sáng màu đỏ của Hải Nghi, vẫn
đứng bất động, chăm chú nhìn cô nàng bối rối che lại làn váy.

-Này, anh… anh không thấy… gì đó chứ.

-Em đoán xem.

-Anh…

Hung hăng nhìn bộ dạng rất muốn chết của Hải Nam, Hải Nghi chưa bao giờ
cảm thấy xấu hổ như thế này. Toan đứng dậy bỏ đi nhưng tay lại bị người
kia nắm chặt.

-Vợ à… “anh cảnh sát” này tìm em mệt muốn chết, em định cứ thế bỏ đi sao.

Hải Nam nắm chặt cánh tay của cô, cảm giác có chút quen quen, không hiểu sao hắn cảm thấy tình huống này từng xảy ra rồi.

-“anh cảnh sát”?

Hải Nghi kinh ngạc quay đầu, ngớ ngẩn hỏi.

-Ừ… mặc kệ trước kia em có bao nhiêu bạn trai đi chăng nữa, nhưng bây giờ em là của tôi, tôi sẽ bắt giam em lại.

-Anh là của tôi sao?

Hải Nghi cố tình đảo ngược câu nói, hứng thú nhìn sắc mặt Hải Nam biến
đổi. Hải Nam chỉ kinh ngạc nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô, thoải mái
trả lời.

-Tùy em vậy. 113 là cuối cùng rồi nhé!

Hải Nghi thính mũi mà cảm thấy có mùi chua chua trong không khí.

Cô bật cười. Nụ cười trong veo được bao phủ ánh nắng mặt trời càng thêm xinh đẹp, động lòng người kia…

Vào một ngày đẹp trời nọ, Hải Lâm vui vẻ như chim sẻ dự định rủ anh trai Hải Duy đi chơi.

Vì thế trời vừa sáng Hải Lâm ngàn năm có một mà dậy sớm một lần. Mang
đôi dép bông hình con ếch màu xanh, mặc bộ pijama cùng màu, tay ôm con
ếch bằng bông yêu thích nhất, lao sang phòng màu xanh dương của Hải Duy ở đối diện.

-Hải Duy, hôm nay chủ nhật chúng ta đi chơi đi.

Hải Duy thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, nhìn bộ dạng trẻ con của em trai không khỏi cảm thán.

-Em chưa đánh răng?

Hải Lâm ngớ ngẩn “A” một tiếng, rồi nhanh như cắt lao vào phòng vệ sinh
của Hải Duy mà làm vệ sinh cá nhân, chưa đầy 2 phút sau. Hải Lâm đi ra
và rất tự nhiên mở tủ quần áo của Hải Duy định “xử lí tại chỗ”.

Hành động mở tủ đang dang dở, bên tai lại nghe Hải Duy bình thản yêu cầu.

-Anh nghĩ em nên về phòng mình thì hơn?

Lần này Hải Lâm lại “À” một tiếng rồi lủi thủi về phòng. Biết sao được,
từ nhỏ Hải Lâm đáng yêu đã rất quấn quít với anh trai và rất nghe lời
anh trai, luôn xem những điều Hải Duy nói là chân lí.

Hải Duy bình tĩnh như không, dường như tình trạng thế này đã xảy ra nhiều lần. Tiếp tục, đọc quyển sách “Để trở thành nhà kinh doanh tài ba”. Nhưng không tài nào tập trung được, đoán chừng 30 giây sau tên nhóc kia quay lại cho mà xem.

-Hải Duy, anh có thấy ếch nhỏ của em đâu không?

Và y như rằng ngay sau câu hỏi đó cánh cửa màu xanh dươn