Old school Swatch Watches
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

ới mọi loại ánh mắt. Vẫn không thèm nhìn tên hôn phu kia, cô biết hắn đang đánh giá mình.

Hừ, đánh giá thì đánh giá đi, chắc chắn tôi có sức hút hơn anh, nên cô
gái kia mới nhìn tôi say mê đến thế. Black nhếch mép cười lạnh lẽo, đẹp
trai mười phần.

Đúng lúc này DJ đổi nhạc, những con người trên sàn nhảy cũng phối hợp mà lắc lư.

Black nháy mắt với cô gái kia một cái, khỏi nói cũng biết cô ấy hạnh
phúc tới cỡ nào rồi. Như một tín hiệu được bật sẵn, cô gái kia vòng qua, đi đến bên cạnh Black rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi cô, ôm cô và hôn
chụt vào má.

Mùi nước hoa nồng nặc làm cô chán ghét không thôi, né mặt sang một bên,
không kịp rồi, cô nàng này hành động nhanh hơn cô tưởng, một bên mặt đã
dính một lớp son đỏ chói mắt.

Lạ thật, cái áo khoác này sao lại có mùi trà xanh nhỉ, mùi hương này
thật quen thuộc, thật an toàn… mình đã ngửi thấy ở đâu nhỉ!?

Black nghĩ nghĩ, không hề hay biết có ánh mắt của người đối diện hứng thú nhìn mình, cho đến khi…

-Anh đẹp trai, đêm nay em là của anh.

Black giật mình, đơ 2s, nhưng khi phát hiện khóe miệng người kia co rút
thì tâm tình thật phấn chấn, vì vậy cô hi sinh vì nghiệp lớn mà choàng
tay ôm cô gái có thân hình đẫy đà kia vào lòng, nói với chất giọng trầm
thấp dễ nghe nhưng lời nói ra lại khiến cô muốn ói.

-Ok, chiều ý người đẹp

Ba người trong bàn nhìn thấy tình huống này thì không khỏi ho khan.

Khóe mắt Hải Nam nheo lại nguy hiểm, cho đến khi nhìn một “nam” một nữ đang sánh bước ra khỏi quán Bar, hắn mới đứng dậy.

-Này, cậu không đuổi theo là mất vợ đó.

Hải Phong từ đâu khoan thai bước lại, nhưng lời nói lại nặng như đá trực tiếp đánh vào cái đầu đang lơ ngơ của Minh Quân, giúp anh chàng tỉnh
ngộ.

Hải Nam lúc này chẳng có hứng thú đâu mà đùa, hắn nhanh chóng bước theo cái bóng đen vừa khuất…

Blue cùng White, hai người nhìn thấy cảnh này thì nhìn nhau than khổ, thôi xong rồi, thế nào cũng có chiến tranh.

Định đuổi theo thì đám người Hải Phong ngăn lại. Trong bóng tối Green quan sát hết thảy có chút ngờ vực…



Ngay trong con đường nhỏ, cách bar The Night không xa có hai bóng người làm những chuyện rất mờ ám…

-Này, cậu buông tớ ra đi… ặc… khó thở quá

-Không, tớ không buông, Black thân yêu cậu vẫn đẹp trai như ngày nào…

-Khoan đã, Red sao cậu lại có mặt ở đây, lại còn ngồi chung với đám người đó?

-À… là Blue gọi tớ đến, nói muốn tớ tiếp cận bọn họ, nhưng thật đáng ghét, tớ xinh đẹp thế này mà không lay động được cái tên mặt lạnh ấy… hừ, nhưng không sao cả Black của tớ là nhất… hahaha

-Này, này… cậu buông tớ ra đi khó thở quá, sao lại dùng nước hoa nồng nặc thế này.

-Là sản phẩm mới của tớ đấy… thích không.

-Ahhh… không được, buông tớ ra.

“chụt”

Hải Nam kịp thời đuổi tới trùng hợp nghe được âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng này, gương mặt hắn co quắp, biến sắc liên tục lúc trắng lúc đen, bất quá trong bóng tối không ai nhìn thấy được.

Nghe được trong kia trở nên yên tĩnh, hắn điều chỉnh tâm trạng đứng tựa vào tường. Không sai, người trong kia cuối cùng cũng ra rồi

-Hôm nay thật tuyệt. Black, hẹn gặp lại.

Nói rồi cô gái kia, ôm chầm lấy Black hôn “chụt” một cái mới chịu đi, khi đi còn không quên nháy mắt với “anh bạn”.

Lướt qua Hải Nam, Black coi như không thấy cứ thong dong mà đi. Hải Nam lúc này gương mặt đã chuyển sang màu đỏ, đầu có nguy cơ bốc khói. Nhưng giọng nói lại bình tĩnh cực độ.

-Định đi như vậy sao?

Black nghi hoặc quay đầu lại nheo mắt nhìn Hải Nam.

-Tôi và anh có quen nhau sao?

Thế rồi, sau câu nói đầy tính xát thương của Black, khói trên đầu Hải Nam được dịp bốc lên ngùn ngụt.

Hắn tức giận, ngẩng phắt dậy đứng trước mặt anh chàng tự xưng là Black này, nhìn chằm chằm thật lâu cho đến khi ai kia cảm thấy chột dạ, quay đầu đánh bài chuồn thì Hải Nam thân thủ nhanh lẹ mà bắt lấy nắm tóc nâu trên đầu cô.

-Đùa đủ rồi đấy vị hôn thê của tôi.

Mái tóc dài cứ thế bung ra, gió đêm thổi ngược làm cho tóc cô hơi rối, song càng trở nên mê người hơn.

Hải Nghi quá bất ngờ mà ngơ ngác nhìn Hải Nam, có chút khó tin vào tình huống này. Hắn cư nhiên phát hiện ra cô.

Đôi mắt to màu hổ phách trong bóng tối linh động lạ kì, ánh mắt không chút tạp niệm ngây ngẩn nhìn Hải Nghi. Nhìn một bên má vẫn còn in đậm dấu son môi đỏ chói, Hải Nam tức giận dùng sức kéo cô vào lòng, dùng môi mình chà sạch cái dấu đỏ gai mắt kia. Thật đáng ghét!

Hải Nghi không kịp trở tay, đến khi định thần lại thì nhúc nhích cũng không được. Cô khó khăn gằn từng tiếng.

-Anh… mau buông…

Câu nói chưa kịp định hình thì miệng cũng bị bịt kín, cô chỉ cảm thấy cái gì đó âm ấm áp vào môi mình thật mềm.

Chết tiệt, hắn hôn cô. Ôi chúa, “First kiss” của cô, tại sao lại như thế này, chẳng có hoa hồng, chẳng có rượu vang… đáng ghét!<