r/>
Xung quanh thật nhiều tiếng ồn nha, làm sao mà ồn ào như vậy, cô còn
muốn ngủ tiếp mà. Trong lúc ngủ, cô mơ màng nghe được từng đợt thét chói tai của rất rất nhiều đứa con gái nha, âm thanh này có phần quen tai,
chẳng lẽ họ chào đón cô sao, không đúng hôm nay cô ngoan ngoãn làm một
Hải Nghi đại tiểu thư mà.
-A… nhìn xem họ là Tứ Hải Mĩ Nam…
-A… tới rồi Leader đến rồi…
Đến lúc này thì Hải Nghi dù có định lực tốt đến mấy cũng không tài nào
ngủ tiếp. Cô tức giận mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại
của tên hôn phu trời đánh.
-A…
Hải Nghi giật mình muốn la lên, bất quá miệng cô bị người kia kéo căng ra không kêu được, thật tức chết cô mà.
Hải Nam nhìn bộ dạng cô tức cười không nhịn nổi, rốt cuộc cũng nắm tay
cô kéo ra, dưới con mắt kinh ngạc của đám nữ sinh, Hải Nam kéo tay cô
vòng qua khuỷu tay hắn, cố ý ở bên tai cô mờ ám nói.
-Đi nào, vị hôn thê của tôi.
Đổi lại, thêm trận thét chói tai nữa. Thật là hết nói nổi, bọn người này thật là thích hét. Nhìn xung quanh không thấy mấy người anh của cô, Hải Nghi buồn bực nhíu mày.
Tin tức công chúa mất tích trong truyền thuyết hôm nay chính thức nhập
học được các học sinh thuộc mọi tầng lớp, cấp bậc tiểu, trung, đại học
trong trường nhanh chóng truyền tai nhau.
Rất nhanh sau đó, lượt truy cập các trang Wed tăng đang kể.
-Nguyễn Hà Hải Nghi , từng học tại trường tư thục Paris, thông minh,
xinh đẹp, sở hữu một lượng fan cực lớn, được mọi người yêu mến…
-Nguyễn Hà Hải Nghi- hoa khôi trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch…
-Nguyễn Hà Hải Nghi- nhà vô địch giải Keratedo toàn quốc…
-…
Mới chỉ vài phút ngắn ngủn trôi qua Hải Nghi liền trở thành một hiện
tượng, một nhân vật mà mọi người bàn tán, có hâm mộ, có sùng bái, cũng
có ghen ghét.
Vân vân và mây mây, Hải Nam cùng hai anh em Hải Duy, Hải Lâm lúc đi
ngang qua hành lang vừa vặn nghe được rất nhiều người bàn tán tin tức
này. Hải Duy nhàm chán vươn vai, lơ đãng nói.
-Gia gia lại bày trò.
Hải Lâm cũng giơ tay phát biểu cảm nghĩ.
-Chính xác, ai mà không biết gia gia muốn khoe cháu gái cơ chứ.
Khi nói còn chu môi bất mãn, khiến mấy em gái xung quanh hai mắt trái tim tận lực khắc ghi hình ảnh đáng yêu này.
Hải Nam từ chối cho ý kiến, cho đến khi…
-Woa, 112 người bạn trai cơ à, không phải chứ cô ấy mới 17 tuổi thôi mà.
-Không biết phải không nhưng trên đây viết vậy mà. Nguyễn Hà Hải Nghi,
sở hữu một lực lượng boyfriends cực khủng, con số ấy được thống kê là
112 người, đa số đều là công tử, quý tộc…
Hải Nam từng bước từng bước tiến đến hai nam sinh đang sôi nổi tranh
luận. Tầm mắt lướt qua chiếc máy tính bảng trên tay bọn họ, trên đó có
thống kê con số 112 màu đỏ chói mắt.
Khóe miệng hắn thoáng ra nụ cười như có như không, không biết đang tính
toán cái gì. Hai anh em Hải Duy nhìn nhau nghi hoặc, có lẽ nào họ đoán
sai.
Bất kể là khen ngợi hay chê bai ngày hôm nay Hải Nghi cũng đã âm thầm
tạo ra một làn sóng mới trong trường. Nếu cô biết giờ phút này ở nửa bên kia Trái Đất cũng có một hiện tượng như thế này bùng nổ, mà tin tức
đính hôn của cô cũng được đăng trên tạp chí thế giới, thì Hải Nghi cô sẽ phản ứng như thế nào không ai biết trước được.
Reng… reng…
-Alo, Hải Nghi cậu muốn tớ mệt chết sao! Cậu đính hôn sao không báo
trước với tớ, bây giờ tin tức lan ra làm sao mà tớ thu xếp được.
-Hề hề, Như Băng đại tiểu thư xinh đẹp hạ hỏa, bình tĩnh vì độc lập thế
giới. Chuyện kia, thật ra cũng xảy ra đột ngột tớ không nói rõ ràng với
cậu được… cho tớ xin lỗi nhá.
-Xin lỗi cái gì. Báo cho cậu biết FanClub của cậu đang bùng nổ vì tin
tức này đấy. Chưa hết ai bảo cậu lăng nhăng làm chi, chờ đi 112 bạn trai cũ của cậu sắp đến rồi… Á. Không kịp rồi, bọn họ lại tìm tớ. Hải Nghi
tớ nhấc định sẽ bắt đền cậu. Á… chạy thôi.
Rụp cái cái tắt máy, Hải Nghi bên này cũng một thân mồ hôi lạnh lẽo.
Không phải kinh khủng thế chứ. Haizzz… tạo nghiệt, tạo nghiệt a. Nhưng
mà họ tới đây “trò hay” mới bắt đầu kaka.
Trong phòng hiệu trưởng trường VuHa- Sky, không khí có phần dị thường, xung quanh bao nhiêu là tạp chí, mà tất cả đều là tạp chí “Người đẹp”. =.=”
Hải Nghi trợn mắt há mồm mà nhìn con người trước mắt. Đây là hiệu trưởng sao!? Hiệu trưởng trường là đây sao!? Phải không?
Bao nhiêu thắc mắc cứ vờn quanh đầu cô, rồi dần đặc quện thành một “cục” nghi vấn lớn, sau đó bùng nổ mạnh mẽ, gây nên va chạm kịch liệt trong não bộ, khiến Hải Nghi đang mơ màng nhất thời thanh tỉnh.
Hải Nghi nhìn chòng chọc vào gương mặt anh tuấn của thầy hiệu trưởng, làm cho xong “nghi thức” nhập học nhàm chán với “ông thầy”, nói đúng hơn là đi gặp mặt và chất vấn ông anh cả Hải Phong cớ sao lại “bỏ con giữa chợ”.
Hải Phong mặc vest hết sức uy nghiêm, rất ra dáng một ông thầy hiệu trưởng mẫu mực. Tay chống cằm, ra chiều suy nghĩ lắm, được m