Polaroid
Hôn Ước Quý Tộc

Hôn Ước Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

tâm không phải là sự lớn mạnh không ngừng của hai đại gia
tộc mà là…

-A… tại sao lại thế này. Huhu… tại sao Leader của “Tứ Hải mĩ nam” của
chúng ta lại vô duyên vô cớ đính hôn cơ chứ. Oa… ta không muốn… huhu

-Thật vô lí, chắc chắn anh ấy bị ép buộc rồi

-Uhm, chắc thế…

- Nhưng thật tiếc, tôi cũng không muốn… oa

-Oa… Oa…

Từng tiếng, từng tiếng nữ sinh thi nhau khóc rống, căm phẫn mà nhìn
chòng chọc ảnh cô gái xinh đẹp trong tạp chí. Sau đó hung hăng xe nát.
Hơn phân nửa số cư dân VuHa- Sky này ngoài đau lòng chỉ còn lại đau
lòng. Mới chỉ qua một ngày thôi họ phải nhận đả kích lớn thế này, làm
sao mà chấp nhận được. Trường VuHa- Sky hôm nay tang thương đến đau
lòng.

-Hahaha, cuối cùng công tử cậu cũng bị tóm hahaha. Không tệ, vị hôn thê
của cậu quả là hơn người nha, khí chất còn hơn cả đám “hoa hồng” xung
quanh cậu. Nhưng mà… hahaha

Trong một căn phòng có đề bốn chữ màu vàng chói mắt TỨ HẢI MĨ NAM, anh
chàng Minh Quân không chút khách khí mà nhìn Hải Nam cười sặc sụa. Tên
này trăm phương, nghìn kế nghĩ muốn chạy trốn cái hôn ước tiền định này, không ngờ lại không thoát, thật uổng cho hắn không có cơ hội để xem
cuộc vui.

Hải Nam bất động thanh sắc, ngồi tựa người trên sô pha màu đỏ, một thân
đồng phục lịch lãm, hai chân bắt chéo, cao ngạo như một vương tử, quanh
thân hắn tỏa ra một ánh sáng chói mắt, không còn bộ dáng ngoan ngoãn lúc sáng, thay vào đó là sự thâm trầm, lạnh lùng vốn có. Đối với lời cười
nhạo của thằng bạn thân, hắn cũng không động dung một cái, nghĩ đến cảnh lúc sáng, khóe môi không tự chủ vẽ ra nụ cười đẹp trai đầy sức hút, ánh mắt từ nảy đến giờ vẫn không rời khỏi đôi trai gái xinh đẹp như minh
tinh trên tạp chí.

Với sức hút của Hải Nam, anh bạn Minh Quân dù có chơi với hắn lâu năm
nhưng cũng không khỏi tự nghi ngờ về giới tính của bản thân. Có lẽ hắn
nên kiểm tra thật kĩ mới ổn, cứ mỗi khi nhìn tên kia vô cớ tỏa ra mị lực phi phàm thì hắn cứ như cô gái nhỏ mà đỏ mặt, tía tai.

Thật đúng là yêu nghiệt mà.

Mới nghỉ ngơi được mỗi một ngày, Hải Nghi đau khổ nhận “thánh chỉ” của gia
gia là ngay hôm nay phải nhập học, cho nên Hải Nghi mới ủn ỉn bò dậy từ
5h sáng. Có lẽ bạn sẽ hỏi vì sao sớm thế. Tất nhiên rồi đó là vì Hải
Nghi là một đứa bé ngoan, rất chăm chỉ tập thể dục mỗi sáng. Vả lại phải chuẩn bị thể lực thật tốt trước khi “hành động” chứ.

Như thường lệ, cô thay đồ thể thao màu trắng, mang giày thể thao, buộc
tóc dài thật cao, mang theo chai nước và đi ra ngoài. Tiết trời mùa này
thật mát mẻ, mới 5h hơn trời đã bắt đầu hừng sáng.

Trên con đường trải đầy lá khô, có lẽ bác lao công chưa kịp quét, có một cô gái mặc đồ thề thao màu trắng, chạy chầm chậm qua, tóc dài đung đưa
đầy sức sống.

Khi ngang qua công viên, Hải Nghi không chú ý nảy giờ vẫn có một đôi mắt dõi theo cô. Chàng trai đồng dạng đồ thể thao màu trắng, đứng trên nền
cỏ, ngược hướng mặt trời mọc, lúc này Mặt Trời lão gia mới lười biếng từ từ ló dạng. Hào quang cứ thế bao trùm lấy thân ảnh màu trắng của chàng
trai, thân hình cao ráo trong vầng sáng ấm áp, hắn như một Hoàng tử mặt
trời bước ra từ truyện tranh, hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng đã đi
xa kia, khóe miệng chợt hiện lên nụ cười thú vị.

Hải Nghi sảng khoái về đến cổng nhà, trên con đường nhỏ lát đá dẫn vào
trong, cô tung tăng như chim nhỏ, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Rõ ràng tâm trạng cô hôm nay không tệ. Cảnh vật xung quanh có lẽ cũng vì tâm trạng
cô vui cho nên cũng khoát lên mình màu xanh tươi mát, chim chóc cũng líu lo ríu rít trong vườn. Đám hoa hồng trong nắng sớm lại càng diễm lệ
hơn, vài giọt sương sớm động lại trên cánh hoa mềm, lưu luyến mãi không
tan đi.

Từ trong nhà đi ra, Nguyễn Hà lão gia tâm trạng cũng rất tốt, lúc nhìn
thấy đứa cháu bảo bối giờ này lẽ ra phải còn “ủ” trong chăn, thì không
khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt mang theo vài nếp nhăn khẽ nheo lại, liếc nhìn
Hải Nghi từ trên xuống dưới. Sau đó nhìn mặt trời đã lên được một quãng, mới nói.

-Không đúng, mặt trời vẫn mọc hướng đông cơ mà.

Xa xa nhìn thấy gia gia, Hải Nghi vui vẻ chạy lại hôn chụt vào má ông.

-Gia gia đẹp trai, Good morning.

Nguyễn Hà lão gia sững sờ nhìn bóng dáng tung tăng vào nhà, sau đó càng thêm cao hứng. Haha ông vẫn là đẹp trai nhất.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, làm xong thủ tục chào hỏi một nhà lớn nhỏ,
mấy anh em Hải Nghi mới được “giải phóng” cho ra khỏi nhà. Quá trình này còn phải nhắc đến đám phụ nữ trong nhà, nằn nặc đòi đưa Hải Nghi đến
trường. Nhưng dưới sự cương quyết của Hải Nghi họ phải đành thôi. Ba anh em Hải Phong nhìn Hải Nghi với ánh mắt hâm mộ, long lanh lóng lánh. Nhớ tới cảnh bọn họ được các bà mẹ này đưa đến trường thì không khỏi run
rẩy.

Ngồi trên xe Hải Phong lái, Hải Nghi tự nhiên mà bắt hai ông anh là Hải Duy và Hải Lâm làm gối… ngủ.

Được một lúc, Hải Nghi cảm thấy rất ồn ào, cũng có cảm giác quen quen. Cứ như cảnh mỗi sáng cô đến trường tư thục Paris vậy.