
nghe máy thì thấy người ở đầu dây bên kia vô cùng xúc động, lần đầu tiên anh hai anh như thế, cái con người sắt đá lạnh lùng ấy đang nói với anh bằng cái giọng run run không thể kiềm chế.
- Kỳ ơi… mẹ của chúng ta còn sống.
Giống như nghe một tiếng sét giữa trời quang, anh bàng hoàng trong lòng bỗng dâng lên những thứ cảm xúc hỗn loạn.
Mẹ anh còn sống… anh có cảm giác dòng nước mắt âm ấm từ từ lăn trên má, anh không phải là đứa trẻ mồ côi! Thế nhưng tại sao mẹ không về với anh, mẹ có biết anh nhớ mẹ nhiều lắm không? Lúc đó anh chỉ muốn đi ngay sang Pháp mà gặp mẹ, để mẹ anh thấy đứa con trai đã lớn khôn, những cảm xúc đó khiến anh như bồng bềnh trong đám mây hạnh phúc, anh muốn nhảy cẫng lên, muốn chạy đi báo cho tất cả cùng biết là mẹ anh còn sống, thế nhưng sự im lặng quá lâu của anh trai đã kéo anh về với thực tại. Điện thoại vẫn đang tính giờ nhưng sự yên ắng đó lại khiến anh thấy sợ. - Em hứa với anh không nói cho ai nhé! – Anh Hai lên tiếng sau một úc im lặng.
- Tại sao…
- Bởi vì… - Đầu dây bên kia ngập ngừng. – Bởi vì…
- Bởi vì sao? Không lẽ biết mẹ còn sống anh không vui hay sao? – Anh bất ngờ nổi cáu với anh Hai.
- Bởi vì bà ta sẽ quay trở lại hại chúng ta! – Giọng Thiên Minh lạnh lẽo đến gai người. – Chính bà ta đã bỏ rơi chúng ta, chính bà ta đã hại chết ba, em phải nhớ, khi người đàn bà đó quay lại, em không được mềm lòng, tuyệt đối không được để bà ta làm cho mềm lòng, chúng ta không có mẹ.
- Anh hai… sao lại… - Lúc đó anh đã khóc, những lời anh Hai nói quá tàn nhẫn, anh nhất thời không thể chấp nhận được, sao mẹ anh có thể…
Dường như Thiên Minh cũng rất đau khổ, lần đầu tiên trong đời Thiên Kỳ nghe giọng anh nghẹn lại, chỉ một câu nói duy nhất, đã hoàn toàn đẩy người đàn bà đó ra khỏi cuộc đời của hai anh em.
- Kỳ, nếu anh còn thì người đó mất, nếu anh mất thì người đó còn. Chúng ta tuyệt đối không được phép nghĩ đến bà ta…
- Không! Mẹ… sao anh có thể nói ra những lời như thế? – Lúc đó anh gần như phát điên hét vào điện thoại.
Điện thoại vọng lại những tiếng tút tút tuyệt vọng…
Tại sao?
Người anh tin tưởng nhất trên đời là ông nội và anh Hai, vậy mà lúc này anh không muốn tin, anh không muốn tin… lần đầu tiên anh khóc như một đứa trẻ, tất cả nhưng mơ ước đẹp đẽ về mẹ đã tan tành như thế…
Anh nhắm mắt tựa người lên thành ban công, đôi mắt nhắm chặt, anh Hai…
Anh rất sợ phải mở mắt ra để nhìn cảnh cốt nhục tương tàn, anh đã tìm hiểu tất cả sau ngày hôm đó, hóa ra mẹ anh… mẹ anh thật tồi tệ.
Anh còn nhớ giai đoạn tồi tệ đó, tập đoàn Doanh Chính suýt nữa đã bị cướp khỏi tay Triệu gia, hơn một nửa số cổ phiếu trong tay ba anh đã bị người đàn bà đó bán sạch, các thế lực cổ đông tranh nhau tranh chấp chiếc ghế chủ tịch, đích thân ông nội đã phải dùng uy tín của mình đứng ra nắm quyền, dù đã già, ông vẫn chưa thể nghỉ ngơi, ngay cả những người trong gia tộc cũng tìm mọi cách để cướp lấy tập đoàn, anh còn nhớ có lần ông nội đã rất giận, gọi những kẻ đó là “lũ ăn cháo đá bát”, cho đến khi anh Hai về tiếp quản tập đoàn.
Anh đã làm được gì? Bây giờ anh mới nhận ra mình đã uổng phí một quãng thời gian thật dài, nếu như lúc đó anh Hai không chiếu cố, không để anh theo Bạch Khiết học việc, chắc…
- Làm gì mà đứng đây vậy? – Âm thanh nhẹ nhàng cùng một vòng tay êm ái ôm ngang lưng anh.
- A… - Anh ngạc nhiên nắm lấy bàn tay cô. – Sao còn chưa ngủ?
- Hi, thấy mệt nhưng nằm xuống lại chẳng thấy buồn ngủ. – Bạch Khiệt nhẹ nhàng dụi đầu vào vai anh.
- Ở đây gió to lắm, vào với em đi.
Anh mỉm cười xoay người lại ôm cô vào lòng.
- Ừ, anh vào với em.
Sáng hôm sau anh thức dậy từ sáng sớm, nấu đồ ăn sáng cho cô, cô vẫn còn ngủ rất say, anh đưa tay vuốt mái tóc cô rồi thay đồ đi làm.
Từ mấy tháng trở lại dây, mọi người đã nhìn anh bằng đôi mắt khác, Triệu Thiên Kỳ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, anh bắt đầu có cái tác phong công sở, quả thưc thầy nào trò nấy, đúng là Bạch Khiết đã dạy được một học trò rất giỏi, người ta bảo nhau Triệu thiếu gia ngày càng giống Bạch Khiết.
Trước đây Bạch Khiết là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người, được gán cho rất nhiều mĩ danh Bạch Cốt Tinh, Bạch Nương Nương, Thiết Phiến Công Chúa… bởi cô quản lí cấp dưới rất nghiêm khắc, dữ dằn, nếu làm việc tắc trách đến lần thứ hai thì cứ cầm chắc chuyện ôm thùng giấy tới dọn đồ đi nơi khác xin việc, Bạch Khiết dữ dằn như vậy, không ngờ cua được Triệu Thiên Kỳ, lại còn huấn luyện anh thế nào mà giờ đây, khi anh ngồi vào vị trí quản lí nhân sự cô còn đang bỏ ngỏ, người ta cũng chẳng được thảnh thơi chút nào.
Anh không tới mức đập bàn như Bạch Khiết, cũng du di cho đến lần thứ ba nhưng quả thực…
Chàng hoàng tử chịu chơi ngày nào trong tim các cô cấp dưới đã thay bằng một người nghiêm khắc. Anh tự nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với cấp dưới, làm việc rất chăm chỉ.