
Không chỉ người ta lẽ mắt, ngay cả Triệu Thiên Minh và ông nội cũng không thể tin nổi. Bạch Khiết đúng là một cô giáo siêu đẳng, cậu ấm đã trở thành một người đàn ông chững chạc giỏi giang, phiêu lưu với bao nhiêu mối tình, cuối cùng anh đã dừng chân bên cô. Chính vì như vậy Triệu chủ tịch càng yêu quý cô cháu dâu tương lai kia, xem ra cũng ngang ngửa như tình thương ông dành cho Dương Mẫn.
Anh vào phòng đang xem xét tài liệu thì một cấp dưới bước vào. - Trưởng phòng, hôm nay là ngày đối tác bên Mk tới đặt trụ sở bên tập đoàn chúng ta.
- À, anh đợi một chút. – Anh phê duyệt xong số tài liệu rồi cùng người đó đi gặp đối tác bên MK.
Lần này Mk hợp tác cùng tập đoàn Doanh Chính quảng bá thương hiệu thời trang danh tiếng này ra thị trường châu Á, trụ sở chính của Mk được ưu ái đặt tại tập đoàn, anh phụ trách bố trí khu làm việc cho các nhân viên Mk.
Doanh Chính đã dành hẳn một tầng sáu rộng rãi tiện nghi, đủ thấy thành ý đối với bên MK. Lúc anh tới thì đã thấy ngài Michael và một chàng trai đã đứng đợi anh.
Hai bên bắt tay nhau, anh không giỏi tiếng Pháp, cả hai người kia đều nói nói tiếng bản ngữ khá sõi.
Ngài Michael bày tỏ sự biết ơn tập đoàn đã có thiện chí, rồi giới thiệu về người thanh niên đứng cạnh ông.
- Đây là Victor, là giám đốc điều hành của chúng tôi, anh ấy còn khá trẻ, muốn cùng tôi lần này sang đây hợp tác học hỏi kinh nghiệm.
- Rất hân hạnh được biết anh! – Thiên Kỳ nở nụ cười bắt tay với Victor.
Đó là lần đầu tiên anh gặp mặt Victor, đứa em cũng cha khác mẹ mà anh không biết
Xem ra bước đầu MK thâm nhập vào thị trường châu Á đã khá thuận lợi, nhờ đêm dạ tiệc hoành tráng cùng thanh thế của tập đoàn Doanh Chính, MK mau chóng vươn lên, nhận những hợp đồng thời trang rất giá trị. Đích thân chủ tịch Mk đã gởi lời cảm ơn tới sự quan tâm chiếu cố của chủ tịch Triệu Thiên Minh.
Mà cũng thật lạ, lần này xem ra Triệu Thiên Minh có vẻ rất ưu ái MK, báo giới liên tục đưa tin hot về MK.
Một buổi tối, anh cùng Thiên Kỳ và một trợ lí khác tham gia buổi tiệc chiêu đãi do đích thân chủ tịch MK sang tận đây tổ chức, một bàn tiệc nhỏ sang trọng.
Bên MK có thêm hai người nữa đi cùng chủ tịch, một là Victor, hai là một gương mặt vô cùng quen thuộc mà cách đây không lâu chính tay Triệu Thiên Minh đã vứt ra khỏi tập đoàn, người chú đáng kính của hai anh em, Triệu Kính Thù!
Có vẻ lão ta đã tìm được một người chủ mới thích hợp hơn anh, Triệu thiên Minh vẫn không đổi sắc mặt, nhìn cả ba gật đầu mỉm cười, Triệu Kính Thù xem ra đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt cũng rất tự nhiên đứng dậy chào Triệu chủ tịch và hai người đi cùng anh.
Victor trước mặt cha tỏ ra không hề quen biết hai anh em họ Triệu, bữa tiệc xem ra chỉ xoay quanh những câu chuyện khách sáo, tuyệt đối không bàn sâu đến công việc.
- Lần này MK chúng tôi quả thực rất cảm ơn trước sự chiếu cố của Doanh Chính.
- Ngài không cần khách sáo! Chúng ta đã như người một nhà rồi, cũng nên giúp nhau thôi.
Ngồi bên cạnh nhìn anh trai mình, Thiên Kỳ không khỏi buồn cười, rõ ràng anh ấy chả coi cái tên chú đểu giả kia ra gì, thế mà vẫn cứ nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái tên hèn ấy, lúc đầu ngo nghoe chiếm chỗ, con xúi dục các cổ đông khác làm phản, bây giờ thì chẳng khác gì một con chó ngoe nguẩy nịnh bợ chủ tịch MK. Đúng là cuộc đời này rất lắm kẻ sẵn sang quỳ dưới chân người khác vẫy đuôi, anh không khỏi cảm thấy rất khinh thường.
Lúc ra về, anh có ghé tai hỏi anh trai.
- Em thấy cái tên khốn đó rất đáng ghét, phản chúng ta chạy sang nịnh bợ MK, lẽ nào anh định để lão ta trở lại hay sao?
- Chó cùng dứt dậu, lão ta đã cùng đường phải bám víu vào nơi khác, chúng ta cũng nên tha cho lão.
- Anh nói cũng có lí, nhưng mà…
- Em đừng lo, với bấy nhiêu thứ lão biết, không đủ để MK lợi dụng gây khó dễ với chúng ta đâu, còn nếu lão ta chán sống, anh cũng không cản. Hơn nữa người nhà họ Triệu đâu phải là kẻ không có lương tâm, thôi thì để lão đi tìm một con đường sống.
- Ha ha, anh Hai đúng là… Triệu Thiên Minh mỉm cười nhìn em.
- Đúng là rất nham hiểm. – Thiên Kỳ lắc đầu với vẻ thán phục.
- Ha ha! – Anh bật cười. – Cậu cố gắng mà học.
Hiếm khi nghe anh đùa một câu như thế, Thiên Kỳ tủm tỉm cười, trong lòng cảm thấy rất vui. Tối hôm ấy anh lúc anh thì Bạch Khiết đang ngồi xem tivi, cô đã có vẻ bứt rứt vì cứ ở tịt trong nhà kể từ cái lúc xuất viện. Nhìn cô có vẻ cáu gắt hành hạ cái điều khiển tivi, anh mỉm cười cởi áo vest ra ngồi xuống gần cô.
- Em sao vậy?
- Còn sao nữa, em sắp chết vì rảnh rỗi rồi, mà anh nhé, có phải anh đang âm mưu biến em thành bà nội trợ không hả? – Cô gườm anh.
- Ớ… ơ… em này, em mới bệnh dậy, còn chưa khỏe, anh giữ em ở nhà là muốn tốt cho em mà.
- Em biết! – Cô nhăm nhó gục đầu vào lòng anh. – Nhưng cứ như thế này em sẽ chết mất, bây gi