
Dương Mẫn nhất thời bị hai người làm cho khiếp sợ, quả thực… họ rất giống nhau. Cái cách bức ép dồn người khác vào đường cùng ấy... Bà ta nhìn anh rồi lại nhìn sang cô, Dương Mẫn cứng người trước ánh mắt thâm sâu dò xét ấy, bỗng anh đứng vụt dậy chắn tầm nhìn của bà ta.
- Tôi hi vọng chúng ta nên kết thúc ở đây.
- Mẹ không nghĩ thế!
Hai người nhìn nhau, bình thản, lạnh lùng, giống như cái cách người ta nhìn kẻ xa lạ.
- Những gì đã nói tôi đã nói hết với bà, hi vọng bà đừng làm phiền chúng tôi.
- Một lời nói của con là được hay sao? - Bà ta nhếch môi cười nhạt.
- Được hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì. - Rồi anh hạ giọng, gần như thì thầm. - Tôi cảnh cáo bà, nếu động đến vợ tôi, đừng nói là bà, mà cả gia đình bà tôi cũng bắt phải trả giá.
Người đàn bà thu lại vẻ mặt bình thản nhìn anh, tận sâu trong đáy mắt dường như đang trào dâng một thứ cảm xúc nào đó, hai bàn tay bỗng siết chặt lại. Anh bình thản chỉnh lại áo rồi ngồi xuống cạnh cô, hoàn toàn phớt lờ người đàn bà trước mặt.
Dương Mẫn vẫn còn run rẩy, những lời nói rất khách sáo nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi căm hận sâu cay khiến toàn thân cô lạnh ngắt, vừa sợ vừa đau.
Người đàn bà kia quay gót bỏ đi, cô cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Anh nắm lấy tay cô, để xoa dịu đi cái cảm giác căng thẳng trong cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Em đừng nghĩ nhiều quá, có muốn ăn gì không? Anh đi lấy cho.
- Dạ, càng nhiều càng tốt…
- Ha ha, ăn nhiều quá béo ú ra thì… - Vừa rồi dường như chưa có điều gì xảy ra.
Lúc anh đi, cô mới ngẩn người ra, thực ra cô không muốn ăn, chỉ là nói cho anh vui mà thôi. Cổ họng cô nghẹn ứ, cô cố kìm cơn xúc động trong lòng, tại sao bà ta có thể bỏ anh… cảm giác của anh… phải chăng anh cũng cảm thấy rất đau đớn? Cô sẽ không để anh buồn. Nhưng cô làm được gì? Làm được gì cho anh? Dương Mẫn há miệng ăn con tôm anh đút, hai má thoán ửng đỏ. Hình như nhiều người đang che miệng cười trước tình cảm âu yếm của hai vợ chồng.
- On ắm. – Dương Mẫn giơ một ngón tay lên. Rồi cô cầm lấy cái trong tay anh cắm vào một miếng cá ngừ. – A!
- …
- A!
- …
- …
- A!
Dương Mẫn cười tít mắt, mọi người xung quanh che miệng cười, Triệu chủ tích quả thật là vô cùng cưng chiều vợ, ngay cả chuyện “lãng mãn” này mà cũng làm!
- Ngon quá, phải chi có Thiên Kỳ và Bạch Khiết ở đây.
- Nhìn em kìa, ăn tham tới nỗi mép còn dính sốt kìa.
- A! – Dương Mẫn đỏ mặt lè cái lưỡi nhỏ ra liếm.
- Eo ơi….
- He he he… thơm ngon tới giọt cuối cùng!
- Em làm hỏng hình tượng của anh rồi!
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu anh lại hôn lên má cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người.
- Mẹ, anh hai vẫn…
- Không sao. – Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên uống từng ngụm rượu vang.
- Mẹ và anh hai thật giống nhau.
- Không đâu con à. – Bà mỉm cười nói với chàng thanh niên lai tây lúc nãy đã chặn đường hai người. – Nó giống cha nó hơn.
- … vậy mẹ vẫn định…
- Ừ.
Ngay cả cái cách yêu chiều người phụ nữ nó thương yêu cũng rất giống, bà ta nén cảm giác cay đắng xuống. Victor nhìn mẹ, có lẽ bà cũng không nhận ra bà thật sự rất giống Triệu Thiên Minh.
Victor còn nhớ lần đầu anh nhìn thấy người thanh niên chậu Á đó là ở bên Pháp, cái dáng người cao gầy đó anh mãi mãi không thể quên, lúc đó còn trẻ hơn bây giờ rất nhiêu. Mỗi buổi sáng anh ta đều đứng khuất ở một góc đường mù sướng giữa ngày đầu đông lạnh giá nhìn vào cánh cửa của nhà anh như tìm kiếm một ai đó rồi bỏ đi trước khi sương mù tan hết.
Lúc đó anh đã tự hỏi tại sao người đó lại đứng ở góc đường, lẽ nào có ý đồ gì? Cho nên mỗi buổi sáng anh đều ngồi quan sát, anh cố gắng dậy từ rất sớm, dù đã cố gắng nhưng chưa bao giờ anh thức dậy trước khi người ấy đến.
Tại sao anh ta lại làm như thế?
Victor đưa tay vuốt tóc theo thói quen, anh nhìn về phía đôi vợ chồng đang âu yếm nhau, khác hẳn những cử chỉ anh ta dành cho anh, cho mẹ anh, con người ấy căm hận đều để trong lòng, anh ta không trợn mắt trợn mũi quát thét nhưng chính cái cách nói chuyện xa cách lạnh lùng ấy lại là biểu hiện rõ nhất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống một tuổi thơ không có mẹ, anh chưa bao giờ có đủ can đảm để rời xa gia đình đến một nơi nào đó với hai bàn tay trắng. Cuộc sống của anh có lẽ đã quá mĩ mãn, anh sắp thừa kế tập đoàn của cha, trước giờ Victor luôn cảm thấy mình rất giỏi, nhưng từ khi biết người ấy, anh đã im lặng lùi ra sau một bước.
Anh đã âm thầm điều tra, ngoài đồng lương trợ giảng và một số tiền kiếm được bằng công việc nghiên cứu giao dịch chứng khoán, Triệu Thiên Minh không hề nhận bất kì một đồng tiền nào từ người ông giàu có của mình. Anh đã trở thành sinh viên xuất sắc nhất, đã tự gây dựng cho bản thân một thương hiệu trước khi về Doanh Chính. Nếu là anh, anh có