Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329650

Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.

lẽ sẽ không trở về nhanh đâu. Chúng ta cần
thoát khỏi đây trước.

Cậu nhìn
quanh một lượt, lại tiếp tục nói

- Hiện tại
chúng ta không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Không nên mạo hiểm xông ra
ngoài!

- Vậy…vậy
phải làm sao?

Ánh mắt cậu
đảo qua một lượt. Sau đó dừng trên người tôi. Tôi bỗng thấy hơi chột dạ

- Sao vậy?

Vũ bình
tĩnh nói

- Cậu còn
nhớ đề thi thứ hai chúng ta đã thi chứ?

- Nhớ!

Tôi không
chỉ nhớ, mà có lẽ suốt đời cũng không quên được. Trận thua đó thực sự làm tôi
day dứt hết mấy ngày. Không lí nào thiên tài mở khóa như tôi lại bị thua trong
tay cậu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc sao ngày đó Vũ có thể ra
ngoài trước tôi. Tôi nhíu mày

- Thì sao?

Vũ tiến đến
gần cửa sổ, dùng tay đẩy cánh cửa đã mục nát. Giọng nói rất nhẹ

- Bây giờ
chúng ta….sẽ dử dụng lại cách đó!

…………………………………………

Tầng hai
truyền đến âm thanh cộp cộp của tiếng dày qua lại. Có vẻ như bọn chúng chỉ đứng
canh ở bên ngoài, chờ tên đại ca kia mang tiền về. Trong phòng, chỗ tôi và Vũ bị
giam lại hoàn toàn yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi vào do cánh cửa bị mở ra. Thổi
lớp bụi đất bay vờn dưới chân. Vũ hơi hắng giọng, từ từ nói

- Thật ra
lúc Vĩ ra đề thi, tôi đã sớm biết cậu ta muốn để cậu mở khóa mà thắng tôi. Vì vậy,
tôi đã lợi dụng điểm này. Khi cậu mở khóa ra ngoài, tôi vẫn còn bên trong.

Tôi ngạc
nhiên nhìn Vũ

- Nhưng ….rõ
ràng là tôi nghe thấy giọng cậu bên ngoài, sau đó thì gặp cậu!

- Đây chính
là mấu chốt! – Vũ khẽ cười! – Người ta thường bị thu hút bởi thông tin đầu tiên
thu nhận được. có thể là giọng nói, hoặc là hình ảnh mà ta nhìn thấy trước
tiên. Cái mà cậu nghe thấy, chính xác là giọng – của – tôi. Chứ không phải tôi!

Đầu óc u ám
của tôi bắt đầu sáng ra một chút. Nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Vũ giải thích

- Tôi đã đặt
sẵn máy thu âm ở cách đó. Khi cậu vừa mở khóa thì tôi sẽ bật máy bằng thiết bị ở
trong người. Tất nhiên, trong luật chơi không cấm cậu không được mang thứ gì
vào bên trong. Sau đó, khi mọi người mải mê đi tìm nơi phát ra giọng nói, thì
tôi đã ra ngoài và xuất hiện ở đó!

- Nói như vậy!
Tôi….tôi đã ra ngoài trước cậu?? – Tôi lắp bắp chỉ vào mình

- Phải! Nhưng
hình thức thì có lẽ không phải! – Vũ bình thản nhún vai.

- Cậu….cậu
lừa tôi!

Tôi ấm ức
nhìn Vũ. Hóa ra, người ra ngoài trước là tôi. Tôi mới là người chiến thắng. Chỉ
trách tôi quá ngốc, bị cậu ta lừa như vậy. Nghĩ lại những tháng ngày khổ sở để
thắng Vũ, bị cậu ta đuổi khỏi trường, lại bị mọi người xa lánh. Tôi thật sự, thật
sự cảm thấy không cam tâm. Sớm biết như vây, lúc nãy đã đạp cậu ta thêm mấy
cái. Nhưng rồi phải kiềm chế lại. Cũng không phải có mình tôi bị lừa. Cả Vĩ và
mọi người cũng bị cậu ta gạt, tôi không là người ngốc nhất. Tôi tự an ủi mình.
Thầm suy nghĩ, việc trước mắt là phải tìm cách ra khỏi đây. Vụ Vũ lừa tôi, sau
này mới tính sổ.

Thế nhưng cậu
ấy bảo dùng lại cách đó, là dùng lại thế nào. Ở đây cũng đâu có máy ghi âm mà lừa
bọn họ. Dường như nhận ra sự thắc mắc của tôi. Vũ nói ngay

- Tôi đã có
cách rồi, yên tâm!

Cậu kéo tôi
đến gần cánh cửa. Tôi hơi giật mình. Đừng nói…đừng nói cách của cậu là nhảy qua
cửa sổ đấy nhé. Đây tuy là tầng hai, nhưng bên dưới toàn là đất sỏi, ngã xuống
đó không què quặt mới lạ. Đừng nói đến chạy trốn. Tôi vội vã phản đối.

- Tôi không
nhảy đâu! Cậu thích thì nhảy một mình đi!

Vũ chớp mắt
nhìn tôi

- Cậu nói
ngớ ngẩn gì thế? Ai bảo chúng ta sẽ nhảy xuống đó!

Tôi càng
nghệt mặt

- Vậy…vậy cậu
định làm gì?

Vũ lấy tay
ra hiệu cho tôi im lặng. Một tay xé tan lớp rèm cửa cũ kĩ, thả xuống bên dưới.
Sau đó lại kéo tôi về nấp sau cánh cửa. Bên ngoài vang lên tiếng đi lại, sau đó
là tiếng chốt cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Vũ đã kéo tôi ngồi sát vào bên trong.
Thông qua khe hở nhỏ, tôi thấy hình xăm bước vào. Nhìn đống dây rợ nằm chỏng
chơ trên mặt đất, mặt hắn đen lại. Ngay lập tức đã lao đến bên cửa sổ, cầm sợi
dây Vũ thả xuống, tay còn lại đập mạnh vào thành cửa

- Khốn kiếp!
Bọn nó trốn rồi!

Nhanh không
kém, hắn chạy ra ngoài. Chắc là đi thông báo với đồng bọn. Vũ nhẹ nhàng giải
thích

- Hắn cũng
giống như cậu, phản ứng với hình ảnh đầu tiên thu được. Vừa nhìn thấy sợi dây
thì liền nghĩ chúng ta leo xuống mà không nghĩ chúng ta chỉ làm vậy để đánh lạc
hướng. Thế nhưng hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra sai lầm của mình! Chúng ta phải
mau rời khỏi đây!

Vũ nói rồi
kéo tôi ra khỏi cửa. Cậu đã đúng, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân đã quay trở
lại tầng hai. Có lẽ tên bắt cóc quay lại. Hắn nhận ra bị chúng tôi lừa. Vũ và
tôi chạy đến cuối hành lang. Chỉ còn một căn phòng bên phải. Cậu liền kéo tôi
vào bên trong.

Căn phòng
hiện tại vô cùng tối, xung quanh chất đầy đồ đạc. Có lẽ là một nhà kho bỏ
hoang. Để ý kĩ hơn, tôi thấy trước mặt bày rất nhiều giá sách. Tuy hơi ẩm thấp
nhưng rất thíc


XtGem Forum catalog