
ớc mặt. Đây….đây thật sự là nhà tôi
ư? Tôi thật sự ở đây sao? Bước chân tôi không tự chủ được bước lên một bước.
Người quản gia vẫn ôn tồn nói
- Cô chủ! Cậu
chủ đang đợi cô!
Vừa nói,
ông ấy vừa tránh sang một bên, nhìn tôi rồi đi trước dẫn đường. Tôi bước theo
ông ta, trong lòng không ngừng hoang mang. Tôi đã tìm thấy một phần kí ức, chỉ
cần vào đó, tôi sẽ biết tất cả. Nhưng tại sao tôi lại lưỡng lự. Cảm giác sợ hãi
này là như thế nào? Còn anh trai? Anh trai thật sự của tôi là ai? Những câu hỏi
xoay vòng trong đầu, dường như có một sức ép đang đè nặng lên vai, khiến tôi chỉ
muốn lập tức quay người bỏ chạy. Người quản gia lại lên tiếng, cắt đứt dòng suy
nghĩ của tôi
- Cô chủ!
Tôi giật
mình ngẩng lên, ông ấy đưa mắt ra hiệu đã đến nơi. Bước chân tôi dừng lại, nhìn
như thôi miên về phía căn phòng trước mặt. Chỉ còn một bước nữa, mở cánh cửa
này ra, tôi sẽ biết tất cả. Dường như có một tiếng gọi sâu thẳm nơi trái tim
kêu tôi hãy mở ra, nhưng lại có một giọng nói khác ngăn cản. Cánh tay tôi đưa
ra trước không trung, lưỡng lự một hồi lâu. Tôi nhắm mắt, run run đưa tay nắm lấy
chốt cửa. Một tiếng “cạch” vang lên khe khẽ. Cùng lúc cánh cửa được mở ra, là một
thanh âm quen thuộc vọng đến
- Chào mừng
em đã trở về! Trương – nhị tiểu thư!
Tôi sững
người đứng trước căn phòng màu trắng nhạt. Trên chiếc ghế bành lớn có trạm trổ
vân gỗ cầu kì, Nhân đang ngồi quay mặt về phía tôi, ánh mắt lóe nên nụ cười. Cả
người tôi cứng đờ, rất lâu mới có thể khó khăn nói một câu
-
Anh….anh…thật sự là anh trai tôi?
Nhân hơi
nhíu mày nhìn tôi
- Có vẻ kí ức
của em vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện nhỉ? Em gái!
Tôi chết lặng,
Nhân thật sự là anh trai của tôi. Anh nói quay về trường vì một người là như thế
này sao? Nhưng tại sao lại không nói với tôi? Tại sao không nhận tôi?
- Chúng ta
ngồi xuống nói chuyện được chứ? – Nhân khẽ đẩy ghế, ra hiệu cho tôi bước đến.
Tôi vịn tay vào thành ghế, từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh nhưng giọng
nói lại run run
- Tôi….tôi
muốn biết tất cả!
- Được rồi!
Anh sẽ cho em biết! – Nhân xoay ghế, ngồi đối diện với tôi. Hai tay đan vào
nhau, giọng nói nhẹ dần đi – Bắt đầu thế nào nhỉ? Chắc là từ 10 năm trước, và mối
thù giữ nhà họ Trương và họ Hoàng. 10 năm trước, nhà chúng ta và nhà họ Hoàng
là đối tác kinh doanh. Ba mẹ đã rất tin tưởng bọn họ, thật không ngờ, họ lại ngấm
ngầm *** hại gia đình chúng ta. Sau đó vì bị phát hiện, đã sai người gây tai nạn
cho cả nhà chúng ta. Cả ba và mẹ đều đã chết trong vụ tai nạn ấy.
Tôi nhìn
anh, đây là đoạn kí ức duy nhất mà tôi có. Cảnh tai nạn khủng khiếp. Hình ảnh
ba mẹ đang thều thào gọi tên tôi bên vũng máu. Nước mắt tôi bất chợt rơi. Làm
sao tôi có thể quên được? Làm sao tôi có thể quên ba mẹ được chứ?
Anh ngẩng đầu,
khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục kể
- Sau tai nạn
ấy, chỉ còn lại anh và em. Anh đã thề nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ, sẽ hủy hoại
cả nhà họ Hoàng. – Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia căm phẫn, sau đó lại quay
nhìn sang tôi, dùng ánh mắt có lỗi nhìn tôi – Nhưng vì phải lo quá nhiều chuyện,
anh đã không có thời gian quan tâm tới em. Sau tai nạn ấy, em không còn hay nói
hay cười như trước nữa. Bác sĩ nói em quá sốc nên đã bị trầm cảm. Trong một lần
anh xa nhà, khi trở về mới được tin em đã mất tích.
Kí ức mơ hồ
của tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một căn nhà cũ kĩ
………………………
- Mày bắt
nhầm người rồi! Đồ ngu!
Trong ngôi
nhà gỗ nhỏ, đứa trẻ đang ngồi rúm ró trên mặt đất, không ngừng sợ hãi gọi ba mẹ.
- Mày bắt
con nhóc này làm gì? Tao cần đứa con út nhà họ Hoàng cơ mà!
- Em…em xin
lỗi đại ca!
- Đồ ngu! Đúng
là không làm gì nên hồn! – Tên bắt cóc đá tên kia lăn ra đất, ánh mắt dữ tợn dường
như có thể ăn tươi nuốt sống hắn
- Đại ca,
bây giờ phải làm thế nào đây? Xử lí con bé này thế nào? – Một tên khác lên tiếng
- Còn làm
sao được nữa! Để nó ở lại đây! Đốt chỗ này rồi đi! – Tên đại ca đạp thêm vào
người tên kia một cái, bực bội đi ra ngoài.
- Dạ!
Và như thế,
họ thẳng tay đốt ngôi nhà trong khi tôi gào khóc. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy đầu.
Nhân lo lắng hỏi
- Em có sao
không?
Mặt tôi trắng
bệch, lắc lắc đầu. Lúc đó, tôi bị bắt cóc đến một ngôi nhà lạ, rồi vô tình được
anh trai cứu, sau đó thì trở thành Phương Tuyết Mai. Tôi rùng mình, giọng nói lại
run rẩy
- Sau
đó….sau đó như thế nào?
Nhân trở lại
chỗ ngồi của mình, tiếp tục kể
- Sau khi
em mất tích, anh đã cho người đi tìm em nhưng không thể nào tìm được. Cuối cùng
anh đành phải sang nước ngoài để học điều hành công ti, chờ đợi cơ hội quay về
để trả thù. Cho đến một năm trước, anh nhận được tin rằng đã tìm thấy em, em được
Phương Anh Tuấn nhận nuôi và đang ở học viện thiên tài. Nhưng hình như em đã
không còn nhớ mình là ai!
Lúc ấy tôi
chỉ biết mình là Phương Tuyết Mai, là em gái của Phương Anh Tuấn mà hoàn toàn
không hay