
biết gì hết. Chính anh đã phủ lên kí ức cũ của tôi một kí ức khác, của
một con người khác. Giọng Nhân vẫn đều đều
- Khi đó
anh rất vui mừng, muốn lập tức trở về tìm em nhưng vì một số việc nên không thể
trở về ngay được. Anh đã cho người điều tra, biết được mối liên quan giữa
Phương Anh Tuấn và gia đình Hoàng Thiên Vũ, cũng biết anh ta muốn dùng em để trả
thù Hoàng Thiên Vũ. Vì vậy…. – Anh bỗng nhiên dừng lại, tôi ngẩn người. Biết được
kế hoạch của Phương Anh Tuấn, vậy mà anh vẫn để tôi trở thành con cờ của anh
ta. Bởi vì anh, cũng muốn dùng cách này để trả thù Thiên Vũ. Thì ra, anh trai
thật sự cũng muốn lợi dụng tôi.
- Tuyết
Mai! Hãy nghe anh! Chúng ta đều có trách nhiệm trả thủ cho ba mẹ. Cả anh và em!
- Vì thế mà
có thể lợi dụng tôi? – Nhân hơi ngẩn ra trước ánh mắt của tôi. Còn tôi lại cười.
Anh trai! Anh trai thì sao? Cũng chỉ là muốn lợi dụng tôi. Tất cả các người đều
muốn lợi dụng tôi.
Nhân nắm chặt
lấy tay tôi, ánh mắt kiên quyết
- Tuyết
Mai! Anh xin lỗi! Đúng ra anh không nên làm như vậy, nhưng em phải hiểu cho
anh. Tất cả những chuyện này đều vì ba mẹ của chúng ta!
Ánh mắt tôi
lạnh băng nhìn anh
- Hiểu cho
anh? Anh bảo tôi nên hiểu thế nào đây? Anh trai của tôi coi tôi là vật thế
thân, muốn lợi dụng tôi để trả thù Vũ, rồi đến anh cũng lừa dối tôi. Các người
coi tôi là cái gì? Là con rối ư?
- Anh… -
Nhân im lặng nhìn tôi, chợt thở dài – Anh biết việc này đối với em không dễ
dàng. Nhưng anh đã luôn cho người ở bên cạnh để bảo vệ em!
- Người bên
cạnh bảo vệ tôi? – Tôi sững lại
- Đúng vậy!
Thực ra kế hoạch trả thù Hoàng Thiên Vũ của Phương Anh Tuấn cũng rất tốt. Nhưng
cả anh ta và Thiên Vũ đều không ngờ được rằng, em gái thật sự của anh ta,
Phương Tuyết Mai, cũng chính là Hoàng Thiên Tuyết chưa hề chết. Cô ta, vẫn còn
sống!
- Cái gì?
Phương Tuyết Mai thật sự chưa chết? Người có khuôn mặt giống tôi vẫn còn sống?
Thấy nét mặt
ngạc nhiên của tôi, anh tiếp tục cười
- Đúng vậy,
không biết có phải do ý trời hay không mà anh lại cứu được cô ta. Khi cô ta nhảy
từ vách núi xuống. Chỉ có điều, cũng giống như em, kí ức của cô ta đã hoàn toàn
biến mất. Khuôn mặt cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Phương Anh Tuấn đã lợi dụng em,
nên anh cũng lợi dụng lại em gái của anh ta. Để em gái của anh ta ở bên cạnh bảo
vệ em. – Anh bỗng nhiên nhìn tôi mỉm cười – Có phải cô bạn thân của em, đã bảo
vệ em rất tốt không?
- Cái…gì? –
Tôi sững người – Ý… anh là…..
Anh đưa tay
lật một quân bài trên bàn, khẽ cười
- Đúng vậy!
Trương Diên Vĩ chính là em gái của Phương Anh Tuấn, là Phương Tuyết Mai thật sự!
Tôi gần như
không chấp nhận nổi sự thật trước mắt, không thể nào. Diên Vĩ…Diên Vĩ chính là
Tuyết Mai, là em gái nuôi của Vũ. Cô ấy làm sao có thể là em gái Vũ chứ. Không
thể nào! Không thể nào! Thấy nét mặt khó tin của tôi, Nhân lại nói
- Sau khi cứu
được cô ta, anh đã phẫu thuật lại khuôn mặt của Vĩ để không ai nhận ra cô ta nữa.
Rồi để cô ta làm việc cho anh. Trước khi em vào học viện, Vĩ được giao nhiệm vụ
theo dõi Thiên Vũ, sau khi biết em vào đó, anh đã giao cho cô ta nhiệm vụ bảo vệ
em. Cô ta thật sự rất ngoan ngoãn, luôn nghe theo những sắp xếp của anh. Tất cả
những chuyện đã xảy ra, đều là do Diên Vĩ làm!
- Cái…cái
gì?
Nhân ngả
người ra ghế, xoay xoay một tập giấy, cười
- Chuyện
nhà hàng của Vũ, rồi chuyện cậu ta bị bắt cóc. Tất cả, đều là do Vĩ làm!
Tôi như không tin
vào tai mình. Tất cả đều do Vĩ làm. Đều là do cậu ấy làm! Tại sao tôi chưa bao
giờ tò mò về cậu, tại sao chưa bao giờ hỏi cậu về những vấn đề ấy. Trương Diên
Vĩ, Trương Văn Nhân, hai người tưởng như chưa bao giờ liên quan đến nhau. Là do
tôi quá ngu ngốc, hay hai người họ diễn kịch quá giỏi? Thì ra khi tôi vừa bước
vào trường, thì đã vướng vào cái bẫy do anh đặt ra. Anh trai, Diên Vĩ, anh,
Thiên Vũ. Tại sao, tại sao các người cứ lần lượt làm tổn thương tôi? Tại sao tất
cả đều lừa dối tôi? Người anh mà tôi yêu thương nhất, người bạn mà tôi coi trọng
nhất, người mà tôi đã dành trọn cả trái tim mình! Tại sao lại đối xử với tôi
như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao chỉ
trong một phút, tất cả đều là giả dối, tất cả đều không tồn tại. Tôi ôm chặt lấy
đầu, nước mắt không ngừng rơi. Nhân lại nắm chặt lấy tay tôi, hạ giọng
- Mọi chuyện
sắp kết thúc rồi! Diên Vĩ sẽ kết thúc mọi việc!
Tôi ngẩng đầu
nhìn anh, trái tim chợt thắt lại. Kết thúc?
- Anh….anh
đã làm gì? Anh đã nói gì với Diên Vĩ? – Tôi bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên.
Ánh mắt anh lặng băng nhìn về quân bài trên bàn.
- Anh đã
nói cô ta thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Đó là….giết chết Hoàng Thiên Vũ!
-
Cái….cái…gì?
Anh liếc
chiếc đồng hồ trên tay, khẽ cười
- Đến giờ rồi!
Đến giờ? Phải
rồi! Vĩ đang đưa Vũ đi trốn. Không…Không được! Tôi phải đi tìm hai người đó.
Không được! Tôi lao ra khỏi phòng, Nhân lập tức kéo tôi lại