
hông kém. Trong lòng chỉ có một
ý nghĩ duy nhất. Thiên Vũ! Cậu đang ở đâu? Cậu có an toàn không?
.............
Mẹ ơi! Hu Hu! Mẹ
ơi!
Cô chủ! Cô ở đâu?
Cô chủ!
Hu hu! Anh ơi! Mẹ
ơi! Cứu con với!
Đám lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội, nuốt trọn lấy căn
phòng cùng thân hình nhỏ bé. Tiếng kêu khóc và tiếng gọi không ngừng vang lên.
Bỗng từ trên cao, một cây cột bị cháy rơi xuống, đúng chỗ cô bé đang đứng. Chỉ
có tiếng hét thất thanh vang lên
Á Á Á Á Á Á Á Á
Á!!!!!!!
.......
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi đầm đia,
tim đập liên hồi. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn đâu đây. Lại là giấc mơ đó. Kể từ
khi phát hiện ra sự thật, đêm nào tôi cũng mơ thấy đám cháy đó. Thấy tôi – 7 tuổi
đang vùng vẫy trong bức tường lửa đáng sợ. Bất giác tôi lại sờ lên sợi dây trên
cổ mình. Thân thế của tôi? Thân thế của tôi thật sự liên quan tới sợi dây này
sao?
Tôi là ai? Rốt cuộc thì tôi là ai?
Sáng
Sau một đêm không ngủ được, tôi thức dậy từ sớm. Không khí
trong nhà từ hôm xảy ra chuyện, lúc nào cũng ảm đạm, khiến cho ngôi nhà rộng
rãi càng thêm phần lạnh lẽo. Mẹ Thiên Vũ vì quá lo lắng, cuối cùng đã ốm nằm
trong phòng. Bên ngoài, đám phóng viên vẫn cố bám trụ, không chịu rời đi. Chỉ
chờ có người ra khỏi nhà sẽ lập tức moi ra lấy thông tin. Căn nhà cũng được một
đội cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Mọi hành vi đều bị kiểm soát. Có lẽ họ sợ Vũ
sẽ liên lạc với gia đình.
Trong lòng tôi càng trở nên hoang mang. Tin tức về cậu kể từ
hôm ấy cũng không ai biết nữa. Đúng lúc đó thì có bưu phẩm gửi đến nhà Thiên
Vũ. Không hiểu sao tôi có cảm giác, những thứ này chính là Vũ gửi đến. Bởi vì tất
cả các phương tiện khác đều đã bị chặn, mà cậu ấy lại không thể trở về nhà. Tôi
vừa bất an, vừa lo lắng kí nhận bưu phẩm. Những người cảnh sát theo thủ tục phải
kiểm tất cả đồ được bên ngoài gửi đến. Tôi hơi e dè đưa cho bọn họ, nhưng khi mở
ra, chỉ thấy một cuộn băng ghi âm. Trong cuộn băng ấy là một bài hát chúc mừng
sinh nhật được thu sẵn cùng với một ít mọt gỗ và cặp ghim. Ngoài ra không còn
gì khác nữa.
Họ kiểm tra không thấy gì mới trả đồ lại cho tôi. Trong lòng
tôi nổi lên một nỗi nghi hoặc. Không hiểu những thứ này rốt cuộc mang ý nghĩa
gì. Chỉ chắc chắn một điều rằng, nó là của Thiên Vũ.
Tôi tần ngần nhìn cuộn băng, nghe đi nghe lại đến mấy lần
nhưng cũng không nhận ra có gì khác lạ. Nó chỉ là một bài hát chúc mừng bình
thường được thu lại mà thôi. Tôi lại nhìn chiếc cặp và một ít vụn gỗ kia. Rốt
cuộc thì cậu ấy muốn nói gì với tôi?
Không được! Nhất định là cậu ấy cần tôi giúp đỡ! Tôi nhất định
phải tìm ra cậu ấy muốn nói gì với tôi. Tôi vò vò đầu, lại bật lại đoạn băng
thêm một lần nữa. Bài hát có giọng trẻ con rất vui tai. Nó cứ tua đi tua lại
nhiều lần. Vừa tròn 12 phút 6 giây!
12 phút 6 giây! Tôi chợt cảm thấy hiểu ra chút ít. Hôm nay
là ngày 11 tháng 6. Có phải....có phải cậu ấy muốn nói tôi ngày mai đi tìm cậu ấy
không? Thế nhưng...tôi phải tìm cậu ấy ở đâu? Tôi vò đầu bứt tai một hồi nhưng
cũng không hiểu. Băng ghi âm, cặp ghim, vụn gỗ. Cậu ấy muốn nói gì đây? Sao cứ
chơi trò thách đố tôi vậy. Tôi vốn không giỏi trò này mà!
Tôi bất chợt nhìn cuộn băng rồi chợt nhớ tới Vũ. Thách đố!
Đúng rồi! Tôi và Vũ trước kia cùng thi giải câu đố. Cặp ghim, vụn gỗ, băng ghi
âm. Là...là nhà kho phía sau trường lúc tôi và Vũ thi đấu lần hai. Lần đó là
tôi dùng cặp ghim ra ngoài trước, nhưng Vũ lại dùng băng ghi âm lừa tôi để dành
chiến thắng. Có phải cậu ấy muốn nói tôi ngày mai tới nhà kho sau trường tìm cậu
ấy? Cậu ấy....đang ở đó!
Tôi nhìn cuốn băng rồi thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này, tôi
thật sự giải đúng!
..............
6.00
Tôi xách một chiếc túi nhỏ, nhờ chị giúp việc chăm sóc mẹ Vũ
cẩn thận rồi ra ngoài. Có hai người cảnh sát đi theo tôi. Tuy rằng họ không trực
tiếp kiểm soát mọi hành động, nhưng chỉ cần tôi ra khỏi nhà là sẽ có người đi
theo. Tôi cố gắng giữ vẻ tự nhiên, bắt một chiếc xe rồi đi thẳng tới siêu thị gần
đó.
Tôi giả vờ đi một vòng mua đồ, vừa đi vừa nghĩ cách cắt đuôi
bọn họ. Họ tuy không đi bên cạnh, chỉ giữ một khoảnh cách nhất định nhưng mọi
hành động của tôi đều bị chú ý. Tôi liền rẽ qua khu quần áo. Lợi dụng đám đông
để chạy về hướng khác. Khu mua sắm đông đúc may mắn giúp tôi núp được. Tôi vội
chạy tới chỗ một người phụ nữ gần đó, hấp tấp nói
Chị gì đó, chị.....chị
có thể giúp tôi một chút được không?
Chị ta hơi ngơ ngác, không hiểu nhìn tôi. Tôi năn nỉ nói
Chuyện này thật sự
rất quan trọng! Người thân của tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi lại không thể
tới được! Xin hãy giúp tôi!
Ngườ phụ nữ vẻ không tin tưởng nhìn tôi, tôi tiếp tục nói
Xin hãy giúp tôi!
Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, giọng
nói kinh ngạc
Tuyết Mai!
Nhanh lên! Qua bên này! – Vĩ vừa nhỏ giọng
nhắc nhở, vừa nhìn quanh một lượt để canh chừng. Tôi thu người